- Cô ơi! Em bé chào đời chưa ạ?
- Nếu cứ giữ tốc độ thế này, chúng ta sẽ đến kịp lúc.
- Con muốn thấy em bé trước tiên!
- Điều đó là không thể Daniel!
- Tại sao chứ?
- Phải đấy cô, tại sao?
- Vì... vì phụ vương các con sẽ là người thấy trước tiên!
Tôi lôi anh trai vào để tránh hai đứa cháu hỏi thêm. Có gì thì cứ đến nói với anh tôi. Còn tôi thì sắp kiệt quệ rồi. Từ sáng đến tối, tôi chỉ toàn nghe tiếng chúng.
Hiện tại, tôi trở thành gia sư riêng cho hai vị hoàng tử này. Cũng tại cái miệng hại cái thân. Tôi lỡ lời nói rằng vị bảo mẫu cho hai vị hoàng tử quá khắt khe, nên anh cho tôi luôn chức đó. Sau này, tôi chắc thành quan dạy lễ nghi, sau đó lên đến chính sự luôn quá.
Cũng đã năm năm kể từ khi tôi nghe thấy chúng khóc chào đời. Nó cho tôi biết, trên quãng đời của chúng, tôi cũng đóng một vai trò nào đó. Càng nghĩ đến tương lai tôi lại càng sợ, lúc trước tôi ghét chính sự lắm, tôi chẳng muốn học nếu không hứa với mẫu hậu. Còn bị anh hai lôi ra giải quyết văn kiện, để anh có thời gian bên Rein. Thế mà giờ tôi lại dành thời gian học lại, học cao hơn. Tôi sẽ giành lấy vị trí gia sư cho hai đứa cháu của tôi, sẽ dạy chúng mọi thứ tôi biết, trở thành một vị vua anh minh như anh trai tôi vậy.
Từ đầu, cặp song sinh này từ khi sinh ra đã có con đường vạch sẵn. Tôi không biết anh trai sẽ chọn ai kế vị, trở thành quốc vương của vương quốc Mặt Trăng. Nhưng Fine, chị ấy dường như đã chọn người em là Daniel, giữ cương vị quốc vương Mặt Trời.
Fine từng nói, nếu sau này ai sinh con trước, con người đó sẽ làm quốc vương. Ai ngờ Rein không những sinh trước, mà còn là một cặp song sinh rắc rối. Shimon là người anh, có phần thông minh và sáng suốt hơn. Còn Daniel, lại là đứa trẻ vui tính, nhân từ. Cả hai đều rất giống cha, mắt lẫn tóc. Đức tính cũng giống, chỉ là Shimon thằng bé quyết đoán giống anh tôi, Daniel lại có chút nhân từ giống Rein. Tôi không biết, đứa trẻ thứ ba sẽ như thế nào.
- Cô Milky!
- À... hả?
- Chúng ta đến rồi!
Daniel nắm chặt tay tôi hơn, thằng bé vừa kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ về tương lai của chúng đấy. Shimon cũng chen lời vào, ông cụ non này lâu lâu lại kiến tôi sởn hết gai óc, trong những trường hợp thế này, nó luôn dùng chất giọng như người lớn. Con làm ơn, hồn nhiên như lúc chơi với em trai giúp cô.
Tôi gõ cửa, y quan vừa lúc bước ra cùng vài người trợ tá, cầm theo dụng cụ. Tôi đoán họ vừa đưa đứa bé trở về với mẹ.
Tôi nhíu mày, để ý lần này vẫn là nữ. Đã ở thời đại nào rồi. Khám bệnh là nam, nhưng sinh con nhất quyết phải tìm nữ. Anh trai à, anh đang trọng dụng nữ nhi hay ghen thế? Tôi thở dài, anh tôi muốn làm gì thì làm, tôi không quản nữa, quản con anh cũng đủ mệt rồi.
Tôi cúi chào vị y quan kia, họ cũng chào tôi, bước sang phòng bên cạnh, căn phòng đó chắc còn lộn xộn lắm nhỉ?
Tôi nhìn lại nơi mình muốn tới, mở ở cửa bước vào trong. Shimon và Daniel từ phía sau xông lên, chạy đến ôm chân anh tôi. Chúng bỏ người cô này lại trong tích tắc.
Rein nằm trên giường, nghe thấy tiếng đọng thì khẽ mở mắt.
- Chị thấy thế nào rồi?
- Chị khỏe được phần nào rồi!
Tôi gật đầu, quan sát, mặt chị có chút nhợt nhạt. Thế mà hai đứa trẻ kia không chịu dừng. Chúng cứ trách móc anh trai sao lại là người thấy em bé trước tiên. Anh tôi dỗ chúng bằng cách cho chúng xem mặt đứa trẻ đang nằm trọn trong vòng tay anh.
- Milky! Em đặt tên cho bé con đi!
Anh cất lời.
- Là em sao?
- Phải, lần trước là anh và Rein, nên lần này là em!
Tôi mỉm cười, vẫn còn nhớ đến bà mối này sao. Hay tay tôi giang ra, đón đưa bé ấy vào lòng. Là một công chúa. Con bé ngoan ngoãn nằm trên vòng tay tôi. Nó thiếp đi rồi, thật yên bình.
- Cream!
- Cream sao?
- Vâng! Là Cream!
Tôi nhắc lại cái tên, sau đó trả lạn con gái cho anh. Shimon đến bên giường mẹ, vén lọn tóc đang nằm trên đôi mắt nhắm hờ hững. Daniel thì phụng phịu nói.
- Cô không có khiếu đặt tên gì cả!
- Gì chứ? Con nói lại lần nữa xem!
Tôi phồng một bên má, giận đấy. Nó cũng là tên hay mà. Shimon nhanh tay kéo Daniel về bên giường Rein, để thằng bé quan tâm mẹ cũng như né tránh câu hỏi của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, để cơn giận nguôi ngoai đi.
- Con giỏi lắm Shimon! Sau này cứ thế mà bảo vệ em gái!
- Con cũng sẽ bảo vệ em!
Daniel cũng xưng phong, hăng hái lắm.
- Rồi rồi! Em gái rất may mắn khi có đến hai người anh như hai đứa.
Tôi đưa mắt nhìn anh trai và Cream. Đúng, cô bé sẽ lớn lên, trong tình yêu của cha lẫn mẹ, còn có hẳn hai người anh trai.
Shimon, Daniel, hai đứa sẽ trưởng thành, trở thành những lãnh đạo xuất sắc. Tên của hai đứa được lấy từ những người trí thức. Nhưng Cream, con bé không cần làm nữ hoàng, chỉ cần là một cô em gái. Thế nên, Cream may mắn hơn, sống cuộc đời hồn nhiên hơn. Cream do cô đặt tên, chỉ để làm kỉ niệm cho tình yêu của cha và mẹ hai đứa.
Công viên giải trí năm nào, buổi đi dạo trên phố. Cô gái tóc xanh đưa cho anh chàng tóc tím một cây kem ốc quế. Hai người họ là cặp đôi đẹp nhất mà tôi từng biết.
Milky! Milky! Viên mãn.
_________________
Hoàn văn
Câu chuyện của bà mối Milky chính thức kết thúc tại đây.
Milky rất biết ơn mọi người đã dõi theo bà mối này trong thời gian qua. Milky rất cảm kích.
Yêu mọi người rất nhiều, nhiều như tình yêu các bạn dành cho Shein và Milky.
❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rein Shade] Cứ để Milky lo!
FanfictionMilky Milky! Milky không còn là trẻ con. Milky Milky! Milky sẽ giúp anh trai Milky Milky! Milky muốn chị Rein làm chị dâu Ai ủng hộ Milky nào? Bìa: Hồng Phương