chương 13: Giao em trai mình cho người lần đầu gặp mặt liệu có ổn không vậy?!

1.2K 105 9
                                    

Một thanh kiếm đâm xuyên qua cái hộp,cậu lách mình để Rui không bị thương.

Nhìn nhóc con khóc đến ướt hết cả lông trên mặt, cậu buồn cười, vận dụng huyền thiên công hong khô lông cho nhóc.

Tốc độ hồi phục của cậu càng ngày càng nhanh, thanh kiếm vừa rút ra khỏi cơ thể, vết thương liền lành lại, như thể chưa từng bị thuơng.

Nếu không phải quần áo bị rách thì cậu cũng không để ý.

Bên ngoài lại bắt đầu ồn ào rồi.

Có máu nhỏ trên hộp, mùi máu còn mới.

Hình như hộp bị di chuyển rồi.

"Con quỷ kia mau ra đây!!"- Giọng nói cất lên, những nhát kiếm liên tục đâm vào cái hộp.

Cậu đẩy cửa hộp ra, cậu bò ra ngoài rồi biến thành hình thể bình thường của mình, một đứa nhóc mười hai, mười ba tuổi, Rui nằm cuộn tròn trên cổ cậu.

Cậu cũng tháo luôn thanh tre trên miệng xuống.

Cậu đi đến gần tên mặt sẹo, mặt hắn ta có vẻ đắc ý.

Cậu kiễng chân, tay cậu cầm lấy tay hắn, cậu truyền sinh mệnh lực vào chỗ bị thương của hắn.

Nhìn vết thương lấy tốc độ nhanh chóng lành lại, cậu càu nhàu :"Cơ thể con người yếu ớt lắm nên đừng có lấy nó ra làm trò đùa"

Không nhìn gương mặt quái dị của hắn ta, cậu lấy ra một hộp bánh mochi tự mình làm, để vào tay hắn một cái mochi anh đào màu hồng phấn.

"Anh ăn đi, Nezuko nói ăn đồ ngọt sẽ làm con người hạnh phúc"

Nhìn hắn ta vẻ mặt cau có như kiểu muốn nện cái mochi anh đào xuống đất.

Cậu lên tiếng nhắc nhở :"Lãng phí đồ ăn là không tốt đâu"

Hắn nghe vậy liền tống cả cái mochi anh đào vào miệng, nhai một cách dữ dằn như nhai xương.

Cậu lấy một cái mochi sữa đút cho Rui, nhóc ta nhồm nhoàm ăn hết rồi nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh.

Cậu lắc đầu :"Ăn nhiều sẽ sâu răng đấy"

Cậu hỏi đểu :"Bé Rui có muốn ăn nữa không?"

Rui liền kinh hãi lắc đầu.

Cậu đi đến gần Oyakata.

Cậu lễ phép chào ngài, đưa cho ngài một lọ sinh mệnh thuỷ.

Oyakata nhận lấy, ông mỉm cười :"Đây là gì vậy cậu nhóc?"

"Thuốc trị bệnh của ngài"-Cậu chỉ chỉ mặt mình.

"Cảm ơn con"

"Không có gì ạ, giờ con có thể ra chỗ Nezuko được không ạ" - Cậu hỏi.

Oyakata gật đầu.

Cậu liền bước chân ra khỏi thềm, nhảy xuống đất chạy đến chỗ Nezuko đỡ con bé dậy.

Không quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Cậu gật đầu cảm ơn Tomioka vì đã bảo vệ cậu và Nezuko.

Nezuko òa khóc :"Onii-chan, Rui.."(╥﹏╥)

Rui dùng đuôi ôm lấy Nezuko , cậu dang tay ôm chặt con bé, tay xoa đầu, tay vuốt lưng.

Cậu lấy khăn lau những vệt bẩn trên mặt và tay Nezuko.

Nezuko dần nín khóc, cô bé bắt đầu kêu đói, cậu lấy cơm cuộn và sữa đưa cho con bé, con bé ăn ngấu nghiến.

Cậu đã tạo ra một không gian trong thức hải của mình để đựng đồ, bên trong có chứa mấy thứ như quần áo mới của Nezuko và cậu, đồ ăn, vật phẩm thường dùng,....

Cậu đứng dậy, tay lấy ra một hộp bánh bao hình con thỏ.

Cậu đưa cho Tomioka một cái, anh gật đầu cảm ơn rồi cầm ăn.

Cậu đi đến trước mặt các trụ cột, dùng vũ lực nạy tay họ rồi để bánh lên.

Cậu nở nụ cười ngọt ngào.

Cậu còn cho Viêm Trụ và Âm Trụ hẳn hai cái bánh bao đậu phụ thối và bánh bao dưa chua.

Các trụ cột cầm bánh bao thỏ ăn luôn, Luyến Trụ nhìn con thỏ quá đáng yêu nên không nỡ ăn.

Tên Viêm Trụ ăn một phát hết cái bánh, hắn xòe tay xin thêm cái nữa, cậu lại cho... Và vòng tuần hoàn lập đi lập lại.

Thấy hắn đang định mở miệng xin thêm.

Cậu xòe hai bàn tay mình ra :"Hết sạch rồi" -Thực sự không còn một cái gì hết, tất cả đồ ăn cậu dự trữ đều vào bụng tên Viêm Trụ này rồi (。-_-。)

"Chàng quỷ Kamado, cậu nấu ăn ngon thật đấy"-Hắn vỗ vai cậu khen ngợi.

"Nếu anh thích thì lần sau đến tìm tôi, tôi sẽ nấu cho anh ăn"-Cậu khách sáo nói.

Hắn gật đầu, hào hứng nói :"Tôi sẽ đến thường xuyên"

Không thể ngờ được!!(¯口¯)giờ cậu rút lại lời vừa nói có được không!!

.......

Cậu quay đầu nhìn Hà Trụ Tokitou Muichirou, nở nụ cười thánh thiện :"Cậu chăm sóc Rui hộ tôi đến khi thằng bé biến thành người, tôi liền hồi sinh anh trai cậu, được không? Cậu Tokitou?"- Thực ra là cậu đã thấy một linh hồn đứng cạnh cậu ta nên đề nghị muốn tìm vật chủ cho nó, nhưng cậu nói là hồi sinh cho nó cao sang một tí.

Tokitou Muichirou ngạc nhiên, cậu ta không giữ được vẻ mặt thờ ơ của mình.

Muichirou giật lấy Rui :"Tôi sẽ chăm sóc nó"

"Tôi xin được về trước"- Nói rồi cậu ta quay đi.

Rui bám vào ống tay áo cậu ta, vẻ mặt đau đớn :"Onii-channn..."- thấy gọi anh trai vô dụng nhóc liền gọi chị gái :"Onee-channnn... "

"Onii-chan?"- Nezuko muốn lên tiếng ngăn cản.

Cậu lắc đầu.

"Vài năm nữa là có cháu bế đấy"- Cậu nói đùa với Nezuko.

Nezuko liền quả quyết phất tay tạm biệt Rui.

Nhưng cả hai người không ngờ là vài năm sau em trai mình sẽ vác bụng bầu khóc lóc chạy về....

[Kimetsu no Yaiba] Hóa Quỷ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ