Chương 4: Khi cặn bã bắt đầu tìm đường chết -4

1.5K 124 8
                                    

Nùng tình mật ý, không khí lên men, Tề Tiêu khó có thể kiềm chế tình cảm trong lòng, nhìn môi mỏng của Yến Như Vân, nhịn không được cúi người về phía trước, kêu: “Như Vân……”

Không đợi hắn tới sát gần, một miếng ngó sen đã dán trên môi hắn, Tề Tiêu ngơ ngác, tầm mắt dời xuống, Yến Như Vân lại gắp một miếng ngó sen khác đưa đến bên miệng hắn. Đối phương mang theo ý cười dạt dào mà nhìn hắn.

Thời điểm trước đây cùng ông chủ trong công ty đi ăn cơm riêng, ông ta thường xuyên cố ý dùng đũa của mình gắp đồ ăn cho Tề Tiêu, hắn giơ chén đón nhận, ông chủ liền đi vòng qua, khăng khăng muốn hắn nuốt vào, hắn ngại có mặt đồng nghiệp ở đây nên không thể trực tiếp làm ông chủ mất mặt, không khỏi đụng vào chiếc đũa của ông ta thật cẩn thận định cắn một mẩu nhỏ, kết quả hắn vừa mới há miệng, ông chủ đã cố ý đẩy chiếc đũa tiến vào trong miệng hắn, sau đó chính mình lại ngậm một lần, hắn xem mà mấy lần muốn nôn mửa.

Ở trong mắt Tề Tiêu, đút cho ai đó ăn cái gì đó là hành vi cực kỳ thân mật, huống chi chiếc đũa mà Yến Như Vân đưa tới chính là chiếc đũa mà vừa rồi hắn mới gắp ngó sen lên ăn, khiến cho Tề Tiêu tuy rằng hôn môi thất bại, lòng vẫn tràn đầy vui sướng, há miệng cắn miếng ngó sen.

Dường như Yến Như Vân rất thích đút cho hắn ăn, một mâm ngó sen phiến trừ bỏ lúc ban đầu chính mình cắn một ngụm nhỏ, một miếng nối một miếng Yến Như Vân đều đút cho Tề Tiêu, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mê hoặc Tề Tiêu đến thần hồn điên đảo, hoàn toàn quên ngó sen phiến này là làm cho Yến Như Vân ăn, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã ăn hơn nửa mâm, vội vàng kêu ngừng.

Yến Như Vân nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy sư tôn?”

Tề Tiêu ảo não nói: “Vốn là làm cho ngươi, kết quả đều bị ta giành ăn.”

Yến Như Vân cười nói: “Không sao, ta nhìn sư tôn ăn vẫn cảm thấy rất vui.”

“……” Tề Tiêu đỏ mặt nửa ngày muốn nói lại thôi, sau đó kiên định mà đoạt lấy chiếc đũa trên tay Yến Như Vân bỏ vào trong hộp, đậy nắp lại, nói: “Làm cho ngươi thì chính là cho ngươi, cái này, ngươi để dành ăn, ta…… Ta lại đi làm thêm chút nữa.”

Yến Như Vân túm chặt ống tay áo hắn nói: “Sư tôn đừng đi, ở lại cùng đồ nhi một lát, cùng ta trò chuyện.”

Vốn dĩ Tề Tiêu không muốn đi, lúc này nghe Yến Như Vân có ý giữ hắn lại, một hủ mật đổ đầy trong lòng, ngọt đến nhìn không ra đông nam tây bắc, làm ra vẻ ghét bỏ nói: “Ngươi bao lớn rồi, còn dính người như vậy.”

“Chỉ dính mỗi sư tôn thôi.”

“……” Trái tim Tề Tiêu nói: Ta đã chết, bị Yến Như Vân làm ngọt chết.

Hắn đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên thấy Yến Như Vân muốn nói lại thôi, rồi lập tức thay bằng vẻ mặt tươi cười, nói: “Để đồ nhi kể cho sư tôn nghe mấy chuyện thú vị gặp được trong lần đi bí cảnh thí luyện này đi.”

Tề Tiêu là ai, Yến Như Vân chỉ cần động ngón tay út hắn cũng biết đối phương suy nghĩ gì, đương nhiên không có khả năng xem nhẹ Yến Như Vân vừa mới chần chờ trong một thoáng chớp mắt, liền hỏi: “Ngươi gần đây có phải có cái gì phiền não hay không?”

Tự Mình Đa Tình [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ