Chương 55: Khi đại đoàn viên bắt đầu diễn ra

2.2K 112 35
                                    

Ngày thứ hai, Tề Tiêu cảm giác bên sườn mặt phát ngứa, vừa mở mắt liền nhìn thấy Yến Như Vân đang nằm nghiêng, dùng ngón tay vuốt ve trên mặt hắn, thấy hắn tỉnh lại, xích lại gần hôn trên môi hắn một cái, cười nói: “Sư tôn, người tỉnh rồi.”

Tề Tiêu có trong nháy mắt không biết hôm nay là hôm nào, ngơ ngác mà nhìn Yến Như Vân, sau một lát, cảm giác kích thích phía dưới gợi nhớ lại ký ức một đêm điên cuồng, gương mặt hắn đột nhiên đỏ bừng, lập tức muốn giãy giụa ngồi dậy, không ngờ eo đau chân mỏi, chỗ khó có thể mở miệng cũng là từng trận trướng đau, nửa đường toàn dựa vào Yến Như Vân nâng đỡ, mới không có ngã đổ trở lại giường.

“Giờ nào rồi?” Tề Tiêu khép lại áo lót.

“Giờ Tỵ.” Yến Như Vân theo sau đứng dậy.

Tề Tiêu kinh ngạc chính mình vậy mà ngủ lâu như vậy…… Nghĩ đến cũng phải, hôm qua hắn tiến vào thức hải của Yến Như Vân đuổi đi ma khí cực kỳ hao tâm tổn sức, lại bị Yến Như Vân quấn lấy linh tu, đến cuối cùng kiệt lực chống đỡ hết nổi, ngay cả ngủ khi nào cũng không biết.

…… Vậy mà lại hôn mê.

Yến Như Vân liếc thấy thần sắc Tề Tiêu càng thêm ảo não, mím môi lại, thử ôm lấy Tề Tiêu, cẩn thận hỏi: “Sư tôn hối hận sao?”

Tề Tiêu chỉ là hối hận cùng Yến Như Vân càn quấy như vậy, nào biết Yến Như Vân nghĩ đi nơi khác, vội nói: “Việc này nào có hối hận.” Sắc mặt hắn ửng hồng, thân mật mà phàn nàn: “Chỉ là về sau…… Chớ có càn quấy như thế.”

Yến Như Vân sao có thể nghe không ra ngữ khí của Tề Tiêu, hôn một cái trên cổ Tề Tiêu, rất là thuận theo mà nói: “Đều nghe theo sư tôn.” Hắn giống như là chạm vào một món bảo bối mất mà tìm lại được, nâng mặt Tề Tiêu lên, nhìn chằm chằm vào đôi môi Tề Tiêu rồi chậm rãi cúi đầu, Tề Tiêu nhắm mắt lại, không bao lâu sau bờ môi đã dán vào nhau, trao đổi một nụ hôn lâu dài mà ôn nhu.

Hai người ở trên giường dính như hồ dán nửa ngày, Yến Như Vân mới lưu luyến xuống giường đi phân phó điếm tiểu nhị lấy chút nước rửa mặt cùng với cơm canh giờ ngọ, Tề Tiêu cũng sửa sang lại quần áo, sau khi điều chỉnh một phen thì ngồi vào trước bàn, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Yến Như Vân, hồi âm cho Liễu Trang thông báo kết quả trừ ma.

Độ Âm Phù bay ra, điếm tiểu nhị đưa lên nước ấm, Tề Tiêu kéo Yến Như Vân đến bên mép giường, lột vạt áo của hắn ra nhìn kỹ miệng vết thương. Hồi Thiên không hổ là bàn tay vàng của Yến Như Vân, mới qua một đêm ngắn ngủn, miệng vết thương trên hai vai và ngực của Yến Như Vân đã hoàn toàn khép lại, chỉ lưu lại một mảnh thịt mới màu hồng nhạt.

Tay Tề Tiêu chạm vào miệng vết thương, nhớ lại nghi ngờ nổi lên trong lòng đêm qua, hỏi lại kỹ càng tỉ mỉ sự tình ba năm trước đây hắn từng trải qua.

Yến Như Vân lại không có bất kỳ giấu diếm gì, đem tất cả nói thẳng ra ——

Ba năm trước đây hắn ở trên đảo hôn mê hai ngày, ngày thứ ba khi vừa tỉnh lại liền bị ma tu của Vô Thường Cung bắt đi thâm nhập xuống đáy biển. Cung chủ Vô Thường Cung vốn đang luyện ma khí, yêu cầu tiên tủy tiên cốt của tu sĩ có căn cốt kỳ giai, liền nhốt Yến Như Vân vào trong một căn phòng tối, cách mấy ngày sẽ rút tiên tủy một lần, bởi vì lo sợ hắn chết đi không còn tiên tủy để rút, rót vào chút đan dược giữ mạng cho hắn.

Tự Mình Đa Tình [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ