Chương 25: Khi cặn bã chuẩn bị hắc hóa - 5

2.3K 160 13
                                    

Khi Tề Tiêu mang theo Tu La Đao đi vào viện của Yến Như Vân, Lư Nguyệt và Lư Phóng nói cho hắn biết là Yến Như Vân vừa rồi mới vội vàng trở về, lại vội vàng rời đi, đi nơi nào thì tất nhiên là không báo cho bọn họ biết, Tề Tiêu đành phải ngồi ở hậu viện đợi chủ nhân trở về.

Yến Như Vân đến Đan Chu Phong lấy một ít đan dược và phù triện cần dùng cho lúc đi du lịch, hắn chỉ cần tìm được cơ hội khác từ biệt với sư tôn là lập tức xuống núi, không nghĩ tới lúc trở lại Vân Tiêu Phong, từ xa đã cảm giác được Tề Tiêu có vẻ như đang ở trong viện của hắn.

Sư tôn có việc tìm hắn?

Yến Như Vân ngự kiếm trên không trung chần chờ một hồi-- hắn thực sự không muốn đi xuống gặp Tề Tiêu.

Nay đã khác xưa, sư tôn đã không còn đối xử thân mật với hắn như trước đây, lúc này hắn không muốn nghe sư tôn nói lời lạnh nhạt với mình.

Nhưng...... Hắn sắp đi xa, không nói tới cần phải thông báo cho sư tôn biết một tiếng, gác lại những tâm tư khác, sâu trong nội tâm hắn xác thực rất muốn gặp riêng sư tôn một lần, rốt cuộc lần này một khi ra đi, lúc trở về sẽ phải thu lại những dục vọng chiếm hữu quá phận đó, lùi lại đúng vị trí mà sư đồ bình thường nên có.

Tề Tiêu vẫn còn ngồi phát ngốc, lần cuối cùng hắn tới đây là buổi tối của hơn mười ngày trước, lúc này hoàng hôn vẫn chưa hạ màn, ánh chiều tà chiếu vào trong viện, tuy đã nhiều năm qua đi nhưng từng lời nói từng hành động khi hắn ở trong viện này vẫn còn hiện lên trong tâm trí.

Bỗng nhiên, hắn nhận thấy trên Vân Tiêu Phong xuất hiện hơi thở của Yến Như Vân, nhưng trước sau vẫn không thấy thân ảnh Yến Như Vân đâu, liền đứng dậy, nhìn ra phía bên ngoài.

Yến Như Vân không định trốn tiếp, bay vút đến khoảng không phía trên tiểu viện, phi kiếm dưới chân tự động vào vỏ, hắn từ không trung chậm rãi rơi xuống, vạt áo đen dưới tác động của dòng khí chung quanh bay múa nhẹ nhàng.

Một đen một trắng hai đạo thân ảnh cách nhau không xa, đưa mắt nhìn nhau, lòng mang tâm sự.

"Sư tôn." Yến Như Vân kêu lên một tiếng.

Tim Tề Tiêu thắt lại, từ trong mộng sực tỉnh, vội vàng cầm lấy Tu La Đao đặt ở trên bàn, hỏi: "Như Vân, cây đao này ngươi từ đâu mà có?"

Yến Như Vân không nghĩ tới Tề Tiêu tới để nói chuyện này, ánh mắt rơi xuống thanh trường đao mà mình ngẫu nhiên tìm được, chẳng lẽ...... Thanh trường đao này có vấn đề?

Yến Như Vân nghiêm mặt nói: " Ở một chỗ trên một hòn đảo nhỏ tìm được."

Đảo?

Tề Tiêu vừa nghe nói là tìm được ở trên đảo, liền cảm thấy đảo kia tám chín phần mười chính là đảo Già Lam, lại tiến thêm một bước xác nhận:

"Vậy ngươi còn nhớ rõ tên và phương vị của hòn đảo kia không?"

"Khi đồ nhi từ trong bí cảnh Tiểu Kính Sơn ra ngoài, đi về phía nam...... Là hướng đông nam của Mê Vụ Sơn, tên là đảo Già Lam."

Quả nhiên là đảo Già Lam!

Tề Tiêu lộ rõ nét vui mừng trên mặt, chụp lấy cánh tay của Yến Như Vân, khó nén nổi kích động, vội la lên: "Vậy là ngươi còn nhớ rõ đường đi tới đảo Già Lam! Có thể vẽ ra bản đồ không?"

Tự Mình Đa Tình [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ