Chương 54: Khi chuẩn bị cho đại đoàn viên- 2

2.1K 119 8
                                    

Thần thức Yến Như Vân bị nhốt lại, vẫn luôn ngủ say, Tề Tiêu khi thì dạo bước ở trong phòng, khi thì ngồi bên mép giường trông chừng miệng vết thương của Yến Như Vân, từ buổi chiều đợi đến buổi tối, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng vang nhỏ “cách, cách”, vội vàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, một con hạc giấy bay tiến vào.

Tề Tiêu lập tức bắt lấy hạc giấy đóng cửa sổ lại rồi đi đến bên cạnh bàn, mở Độ Âm Phù ra, giọng của Liễu Trang tựa như dòng suối róc rách chảy xuôi vào phòng.

“…… Tâm ma do tạp niệm đạt đến cực hạn sinh ra, vốn là một thể……… Nếu tiếp tục triền đấu với nó, thần thức bị hủy người sẽ bị điên.”

Trong lòng Tề Tiêu run lên, bàn tay khoác trên cạnh bàn chợt siết chặt, tiếp tục lắng nghe ——

“………… Thứ này ngoại lực khó có thể giải trừ, nếu không nhẹ thì khờ dại, nặng thì bỏ mạng, tuy nhiên có thể dùng phương pháp song tu để tiến vào thức hải, từ đó tách ra……”

Trong lòng Tề Tiêu bỗng nhiên nhảy dựng, không chút nghĩ ngợi mà vỗ một cái vào Độ Âm Phù, đem âm thanh ngăn lại, ngây người một lát, lại ảo não mà dời tay ra, nghe hết nội dung còn lại.

Theo như ý tứ của Liễu Trang, tâm ma của Yến Như Vân là do dục niệm trong lòng sinh ra, tuy rằng phân liệt thành ma thức, nhưng vẫn là một bộ phận của thần thức, cùng với thần thức đều là một thể, nếu như dùng trận pháp từ bên ngoài thì khó có thể cẩn thận chia tách, một khi tổn thương đến thần thức của Yến Như Vân, sẽ gây nên họa lớn, chỉ có thông qua song tu, dùng thần thức tiến vào thức hải của Yến Như Vân, đem ma thức tách ra sau đó trừ khử tâm ma, cuối cùng làm cho hai bộ phận thần thức hợp thành một thể.

Sau khi Tề Tiêu nghe xong liền vò nát tờ Độ Âm Phù ném xuống đất, đỡ trán nhức đầu —— cứ tưởng rằng nhờ Liễu Trang giúp đỡ sẽ có biện pháp gì hay, ai ngờ tới lại là…… Lại là song tu.

Song tu.

Cùng với Yến Như Vân.

Nhớ tới đoạn ký ức bị phủ đầy bụi bặm lúc xem phim GV nhìn thấy cảnh nam nhân làm tình với nhau, Tề Tiêu đột nhiên che kín đôi mắt.

Thời gian trong sách cộng với ở ngoài sách đã qua nhiều năm như vậy, hắn ngoại trừ lúc đêm khuya tĩnh lặng tưởng tượng được cùng Yến Như Vân phiên vân phúc vũ, trước nay chưa từng tiếp xúc da thịt với ai.

Hắn đi đến bên mép giường, nhìn mặt mày tuấn lãng nhưng sắc mặt lại tái nhợt của Yến Như Vân ở trên giường, trong lòng từng trận từng trận co rút đau đớn, ngón tay cuộn lên, thầm hạ quyết tâm —— người, hắn nhất định phải cứu. Mượn tay người khác, thứ nhất không tin được, thứ hai luyến tiếc. Thần thức Yến Như Vân bị chia tách cùng hắn tránh không khỏi có liên quan, vốn nên do hắn hóa giải, vả lại…… Hắn và Yến Như Vân đã là lưỡng tình tương duyệt, về sau, cũng phải đi đến một bước này.

Tề Tiêu cắn môi dưới, từng đợt nóng bỏng dâng lên trên mặt, tâm loạn như ma mà đi trở về, đi đến một nửa lại đột nhiên xoay người, trong lòng tự nhủ: Có cái gì phải ngượng ngùng, đây là vì cứu Yến Như Vân!

Tự Mình Đa Tình [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ