Chương 18: Khi cặn bã bắt đầu bị thất sủng - 4

2.3K 150 5
                                    

Những ngày gần đây Tề Tiêu liên tiếp chạy tới Vấn Kiếm Phong, có khi ở lại nguyên ngày, cả ngày cùng phong chủ Vấn Kiếm Phong Đỗ Kiếm Trì đi dạo khắp nơi trên Vấn Kiếm Phong, giống như lựa chọn một vị trí nào đó, thường thường còn nổi lên một ít tranh chấp.

Đỗ Kiếm Trì đưa Tề Tiêu tới một chỗ dựa núi gần sông trên Vấn Kiếm Phong, hỏi: "Nơi này chắc là được rồi đi."

Tề Tiêu nhắm mắt cảm thụ một chút, nhíu mày: "Cảm giác vẫn còn thiếu chút gì đó."

Đỗ Kiếm Trì không thể tưởng tượng nói: "Còn thiếu cái gì? Ngươi nói còn thiếu cái gì! Nơi này đã là nơi có linh khí sung túc nhất trên Vấn Kiếm Phong rồi, chuyên dự trữ để dành cho đệ tử Vấn Kiếm Phong ta, ngay cả đệ tử thân truyền của ta muốn ở chỗ này tu sửa tĩnh thất cũng bị ta từ chối, còn không đủ xứng với họ Yến kia sao!"

Tề Tiêu hồ nghi: "Huynh xác định nơi này là nơi có linh khí sung túc nhất trên Vấn Kiếm Phong?"

Đỗ Kiếm Trì nói: "Đó là tất nhiên, ngoại trừ động phủ ta, trên toàn bộ Vấn Kiếm Phong là--" hắn đột nhiên dừng lại, khó có thể tin: "Chắc không phải ngươi muốn đưa hắn vào ở trong động phủ của ta đi! Nằm mơ! Không có khả năng! Chỗ đó là động phủ của phong chủ! Nếu như hắn muốn ở, vậy cứ tới quyết đấu với ta, nếu hắn có thể đánh bại ta, ta lập tức thoái vị, tuyệt không lưu luyến! Khi không muốn vào ở chỗ đó nghĩ cũng đừng nghĩ".

Tề Tiêu vội vàng trấn an hắn: "Ta tất nhiên sẽ không để hắn vào ở trong động phủ của huynh, xin đừng nóng nảy, đừng quá nóng nảy, nếu quả nơi này chính là nơi có linh khí sung túc nhất trên Vấn Kiếm Phong, thì chọn chỗ này đi, xây một tiểu viện, lại tu sửa một cái tĩnh thất."

Đỗ Kiếm Trì tức giận không nhẹ, lúc này vẫn còn thở gấp, nghe Tề Tiêu tính toán thực sự là đoán không ra: "Trước kia ta tới năn nỉ ngươi cho mượn hắn một ngày để tỷ thí cùng đám đệ tử Vấn Kiếm Phong ngươi cũng không chịu, hiện tại sao lại hào phóng như vậy, còn đưa người qua đây ở?"

Tề Tiêu nói: "Hắn chuyên tu kiếm thuật,《 Kinh Hồng Kiếm 》 hắn đã luyện tới tầng thứ mười, lại xuống núi gặp được cơ duyên, nhặt được công pháp kiếm thuật khác, ta đã không có gì dạy cho hắn, nếu còn giữ hắn ở chỗ ta, chính là cản trở tiền đồ của hắn."

Hắn vỗ vỗ bả vai Đỗ Kiếm Trì, vuốt mông ngựa khen ngợi tới tấp: "Luận kiếm thuật, tạo nghệ của huynh cao hơn ta rất nhiều, nếu nói trên dưới Mê Vụ Sơn còn có ai có thể dạy Yến Như Vân, chỉ có Đỗ huynh, hơn nữa Vấn Kiếm Phong có nhiều thiếu niên kỳ tài như vậy, bên nhau tỷ thí tu hành, tranh đấu lẫn nhau, bất kể là đối với hắn hay là với đệ tử Vấn Kiếm Phong, đều là chuyện rất tốt, cớ sao lại không làm?"

Ngàn vuốt vạn vuốt mông ngựa, trên Vấn Kiếm Phong quả thật có không ít thiếu niên kỳ tài, chỉ cần thả một người trong đó vào Tu Chân giới chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn, nhưng Yến Như Vân lại không phải là kỳ tài, hắn chính là thiên tài quỷ tài, so với đám thiếu niên kia còn cao hơn vài cấp bậc, lại có Tề Tiêu trước đó đem 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 dạy cho hắn, thực lực Yến Như Vân hiện tại đã mạnh hơn so với cùng thời kỳ ở trong sách một khoảng lớn, có thể sánh cùng phong chủ bốn mươi chín phong, thử hỏi có phong chủ của phong nào không muốn có một đệ tử như vậy?

Tự Mình Đa Tình [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ