Chương 40: Khi cặn bã bắt đầu hắc hóa -9

1.8K 122 8
                                    

Ý nghĩa trong lời chưa nói hết ngày đó của Yến Như Vân đoạn thời gian sau này đã hiện ra vô cùng rõ ràng, thật sự đã cho Tề Tiêu trải nghiệm một lần cái ý tứ “tương lai còn dài” kia, cũng chứng thực được suy đoán lúc trước của hắn không phải là tự mình suy nghĩ lung tung ——

Từ lúc Bách Lý Liên Giang và Đỗ Kiếm Trì rời khỏi Mê Vụ Sơn, Tề Tiêu luôn có một loại dự cảm chẳng lành. Hắn ở trên Vân Tiêu Phong mà tâm thần không yên, đọc sách đọc chẳng được, tu hành cũng tu hành không xong, sợ bỏ qua truyền thư của Bách Lý Liên Giang và Đỗ Kiếm Trì nên không dám bế quan, vì phân tán lực chú ý, dù sao cũng nên tìm cho mình chút việc để làm.

Một ngày này, sau khi hắn tới thư phòng luyện xong mấy tờ thư pháp, tiến vào phòng bếp rửa tay nấu ăn, trong lòng nhớ tới Bách Lý Liên Giang, không chú ý nấu đồ ăn đều là những món ngọt mà đối phương thích ăn.

Một bàn đồ ăn lớn một mình hắn khẳng định là ăn không hết, huống chi hiện tại khẩu vị cũng không tốt.

Đặt vào ngày thường, hắn chỉ cần đi tìm hai huynh đệ Lư Nguyệt Lư Phóng, một trận gió cuốn mây tan là có thể bớt được bảy tám phần, nhưng hắn nhớ tới Yến Như Vân không thích đồ ngọt, lại không thể qua mặt Yến Như Vân để đưa cho đệ tử trông cửa của hắn, đành ngồi một mình trước bàn, nhìn đồ ăn mà than thở.

Chính vào lúc này, trước mắt bỗng nhiên tăng thêm một thân ảnh cao lớn, Tề Tiêu hoảng sợ, ngẩng đầu vừa thấy: “Như Vân?”

Yến Như Vân nói: “Ta gọi sư tôn hai tiếng, sư tôn không có trả lời, ta đành tự ý đi vào, mong sư tôn đừng tức giận.”

Gọi hai tiếng? Xem ra hắn đã lo lắng quá mức, hoàn toàn mất đi cảnh giác, ngay cả một tiếng cũng chưa nghe thấy.

Tề Tiêu kinh hãi vì mình hoàn toàn không phát giác chút động tĩnh của Yến Như Vân, ảo não lắc đầu.

Yến Như Vân sớm biết Tề Tiêu sẽ không tức giận, mặt mang theo ý cười chợt nhìn lướt qua bàn ăn, nụ cười hơi thu lại: “Sư tôn đang lo lắng cho sư đệ sao?”

Tề Tiêu vốn không muốn nói chuyện nhiều, nhưng thấy bộ dáng trường thân ngọc lập của Yến Như Vân, một cách tự nhiên mà trong lòng sinh ra ỷ lại, nhịn không được nói ra lo lắng mấy ngày gần đây: “…… Ta sợ hắn trên đường gặp nạn.”

Yến Như Vân mở miệng an ủi: “Xin sư tôn yên tâm, có Đỗ phong chủ đi theo chắc chắn sẽ không có bất cứ sơ xuất gì, chẳng phải sư tôn hẹn với sư đệ truyền thư sau chín ngày sao, thời điểm còn chưa tới, cần gì lo nghĩ như thế?”

Có lẽ nhờ Yến Như Vân quá mức bình tĩnh, Tề Tiêu nghe hắn nói dăm ba câu thì sầu lo đã tạm hoãn, lại thận trọng nghĩ lại, “dự cảm chẳng lành” tới thực sự không có đạo lý, không khỏi tự cười giễu, nói: “Ngươi nói đúng, là ta…… quá lo xa.”

Yến Như Vân mỉm cười, xốc vạt áo lên, ngồi xuống ghế đá bên cạnh Tề Tiêu, trêu ghẹo nói: “Sư đệ không ở đây, không biết kẻ làm sư huynh như đồ nhi có được hưởng lộc ăn thay cho hắn hay không?” Nói rồi đưa mắt nhìn Tề Tiêu chăm chú.

Chỉ thấy đôi mắt hắn, đen thẳm trơn bóng, hàm chứa ý cười, tựa như đang chuyên tâm dệt một tấm lưới cực kỳ ôn nhu, muốn đem người giam ở trong đó.

Tự Mình Đa Tình [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ