Chương 33: Khi cặn bã bắt đầu hắc hóa - 2

1.8K 126 8
                                    

Tề Tiêu mang theo Bách Lý Liên Giang lên đường hơn mười ngày mới trở lại Mê Vụ Sơn, sau khi sắp xếp cho Bách Lý Liên Giang cẩn thận rồi, liền đến tiểu viện của Yến Như Vân để tìm người. Hai người Lư Nguyệt Lư Phóng còn đang ngủ gật, nghe thấy tiếng bước chân chợt bừng tỉnh, vừa thấy là Tề Tiêu, vội vàng hành lễ nói: “Tề Tiên Tôn!”

“Yến Như Vân đã trở về rồi?”

Lư Nguyệt và Lư Phóng liếc mắt nhìn nhau —— Yến sư huynh không phải cùng lên đường với Tề Tiên Tôn sao? Hoặc là nói Yến sư huynh đã trở về, chỉ là không có về Vân Tiêu Phong? Vì thế Lư Phóng nói: “Yến sư huynh chưa từng ——”

Lời còn chưa nói xong, trước mắt nổi lên một trận gió, lại nhìn kỹ, bóng dáng Tề Tiêu sớm đã không còn.

Tề Tiêu rời khỏi tiểu viện của Yến Như Vân, đi đến bên ngoài tĩnh thất xem xét, trong vòng nửa ngày đã lật tung bốn mươi chín phong của Mê Vụ Sơn, vẫn tìm không thấy tung tích của Yến Như Vân, lập tức hoảng hốt, hắn một khắc cũng ngồi không yên, ở trên Chiết Liễu Phong đi tới đi lui đã mấy hồi.

Liễu Trang và Đỗ Kiếm Trì ngồi ở trên tháp, Liễu Trang bưng một tách trà, dùng cái nắp đẩy lá trà ra, nhấp một ngụm: “Ngươi vội vã tìm đồ đệ như vậy để làm gì?”

Đỗ Kiếm Trì giống như trâu nhai mẫu đơn đem tách trà Liễu Trang mới pha một ngụm uống sạch, dằn tách xuống bàn: “Các ngươi không phải đi cùng nhau sao, sao lại tách riêng ra?”

“Nói ra thì rất dài.”

Đỗ Kiếm Trì nói: “Vậy nói ngắn gọn thôi.”

Tề Tiêu lo lắng sốt ruột, dùng hai ba câu đem chân tướng nói ra một lần.

Liễu Trang đặt tách trà lên bàn, nói: “Nếu đổi lại ta là ngươi, chắc là cũng sẽ lựa chọn giống như vậy.”

Đỗ Kiếm Trì đập bàn kinh hãi: “Cái gì gọi là không gặp? Là đã chết hay là rớt trong biển hay là bị người mang đi rồi?”

“Yến Như Vân sẽ không chết!” Tề Tiêu quát.

Liễu Trang liếc mắt nhìn Đỗ Kiếm Trì một cái, Đỗ Kiếm Trì đầu tiên là bị Tề Tiêu làm cho giật mình, lại bị Liễu Trang ghét bỏ coi thường, vội vàng nói thêm: “Cũng chưa có nói hắn đã chết mà, tiểu tử kia yêu nghiệt như vậy, lại có linh dược hộ thân, ta thấy hơn phân nửa là rơi vào trong biển bị nước cuốn đi.”

Liễu Trang trấn an nói: “Ngươi không cần nôn nóng, ta lập tức gửi phi thư cho các tiên tông khác, nhờ bọn họ hỗ trợ tìm kiếm nơi Yến Như Vân rơi xuống, ngươi cứ ở trong núi chiếu cố tiểu Bách Lý cho tốt, ngồi chờ tin tức là được.”

“Không.” Tề Tiêu lúc này tâm phiền ý loạn đầu đau muốn nứt ra, hắn nói: “Làm phiền huynh giúp ta chiếu cố Liên Giang, ta phải xuống núi đi tìm hắn, nếu không…… Khó mà an nghỉ.”

Không đợi Liễu Trang và Đỗ Kiếm Trì thuyết phục, Tề Tiêu liền cầm kiếm rời khỏi Chiết Liễu Phong.

Hắn đến Đan Chu Phong lấy thêm đan dược phù triện, không đợi một giây, ngự kiếm xuống núi, bay tới đảo Già Lam, lấy đảo Già Lam làm trung tâm, tìm kiếm từng tấc từng tấc một, từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy Yến Như Vân.

Tự Mình Đa Tình [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ