Chương 51: Khi cặn bã bắt đầu bị ngược - 9

1.7K 100 4
                                    

Đỗ Kiếm Trì thật sự không muốn xung đột với Tề Tiêu, hắn tự biết kiếm thuật của mình cao hơn Tề Tiêu, nếu muốn dùng võ để kết thúc, chín phần mười là hắn chiếm thượng phong, lập tức muốn một lời đáp ứng ngay, nhưng mà lời đến khóe miệng trong lòng lại tự nhủ: Đúng rồi, ta biết tu vi của Tề Tiêu không sánh bằng, chẳng lẽ Tề Tiêu không biết sao?

Hắn ở Mê Vụ Sơn thường xuyên bị Liễu Trang và Tề Tiêu trêu chọc là một lòng hướng kiếm, đối với xử lý những việc còn lại thì rối tinh rối mù, lần này lấy nhược điểm của chính mình ra suy đoán tâm tư của Tề Tiêu: đánh nhau với ta, hắn nhất định sẽ bại, vậy tại sao hắn lại định ra quy tắc như vậy? Chẳng lẽ là…… Còn có âm mưu?

Tề Tiêu sợ Liễu Trang lúc này từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, đến lúc đó hắn lấy một địch hai, trăm triệu lần sẽ đánh không lại, lòng có chút nôn nóng, bèn nói khích: “Xem ra Đỗ huynh sợ xảy ra sơ xuất, cũng được, là ta làm khó người khác, vậy thì Đỗ huynh cứ việc đến đây đi!” Làm bộ giơ kiếm ra trước người.

Đỗ Kiếm Trì vốn dĩ còn đang do dự không quyết, nghe được hai chữ “Sơ xuất” thì lông mày dựng đứng, cười lạnh: “Nực cười, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi sao, vậy một lời đã định, nếu như ta thắng, cho dù ta muốn chém nghiệp chướng này, ngươi cũng không được nhúng tay!”

Tề Tiêu trong lòng kêu khổ, nhưng cũng không có biện pháp khác, xoay người đỡ Yến Như Vân đến ngồi bên cạnh cự thạch, lấy từ trong túi trữ vật ra một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn, thấp giọng nói: “Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi một lát sẽ trở lại.”

Đang định đứng dậy, ống tay áo bỗng nhiên bị Yến Như Vân bắt lấy, một kẻ ngày xưa phong hoa tuyệt đại lúc này lại chật vật không chịu nổi, ma khí trên người nhè nhẹ tràn ra, sắc môi và sắc mặt đều tái nhợt, thống khổ trên người khiến mi tâm nhăn nhíu, Tề Tiêu vừa thấy đáy lòng khó chịu như bị dao cắt, cúi người qua, chỉ nghe Yến Như Vân nói: “Sư tôn, nhất thiết phải cẩn thận.”

Tề Tiêu nắm chặt tay hắn, nói: “Yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi đi.”

Đỗ Kiếm Trì trái chờ phải đợi, không thấy Tề Tiêu trở về, không kiên nhẫn mà đánh gãy hai người đang an ủi vuốt ve nhau: “Ngươi lải nhải với hắn làm gì? Nếu không thể so đấu thì nhanh tránh ra!”

Lần này Tề Tiêu không thể không thu tay lại, vẫn cảm thấy không yên tâm, lại bày quanh người Yến Như Vân một cái kết giới, nếu như Liễu Trang bỗng nhiên ra tay, kết giới này cũng có thể tranh thủ che chở cho hắn được mấy hơi thở.

Bố trí kết giới xong, Tề Tiêu trở lại đứng vững vàng, chậm rãi nâng bội kiếm trong tay lên, thần sắc Đỗ Kiếm Trì nghiêm túc hẳn lên, cũng song song rút kiếm, chỉ thấy hai người nín thở trong một cái chớp mắt, đột nhiên hai đạo thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, giữa không trung âm thanh kim thạch va chạm chấn động khắp núi non!

Kiếm quang bên trong sương mù liên tiếp sáng lên, bỗng nhiên từ phía đông vụt sang phía tây, lại thấy từ tây lui về đông, trên trời dưới đất kiếm khí bốn phía, đem mây mù trong núi khuấy đảo như gió trào dâng.

Đột nhiên, một tiếng kêu rên từ trong mây mù truyền ra, bàn tay đang đè trên ngực của Yến Như Vân liền nắm chặt, cất giọng nghẹn ngào mà gọi một tiếng: “Sư tôn……” Phía trên hai tròng mắt dần dần nhiễm sắc đỏ thẫm.

Tự Mình Đa Tình [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ