"Cậu là duy nhất mà mình thấy,
Biển xanh bao la cùng rừng cây xanh mát,
Này thấy không, mình là mặt trăng của cậu đấy,
Sẽ luôn luôn và mãi ở bên cậu..."
Âm nhạc là một thứ gì đó thật kì diệu.
Mọi cung bậc cảm xúc của con người ta đều có thể dễ dàng được tìm thấy trong những giai điệu đầy mê hoặc ấy. Và đồng thời âm nhạc cũng là một trong những công cụ để truyền tải cảm xúc.
Nhưng Thiên Bình cô chưa từng yêu ai bao giờ, sao truyền tải được đây?
"Tớ sẽ lại trượt môn mất thôi..."
"Sao cậu bi quan thế? Nhỡ đâu hôm thi cậu lại xuất thần thì sao?"
"Ai đã có người thương như cậu đâu mà biết..."
Thiên Bình buồn rầu gục xuống bàn, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Tâm hồn muốn cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật của Thiên Bình trước nay chưa từng trải qua chuyện yêu đương. Con gái nhà người ta như kẹo bông nhỏ, mộng mơ thơ ngây khiến người ta muốn nâng niu. Thiên Bình thì tối ngày chôn mình trong phòng thu âm, nhìn ra dáng con gái là may lắm rồi.
Mà trông ra thì Thiên Bình cũng xinh lắm. Lúc nào ở cô cũng toát lên sự thanh tao. Cùng một nụ cười, ấy vậy mà của Thiên Bình cũng tùy tâm trạng cô mà mang từng sắc thái khác biệt. Song Tử bảo rằng đó là một loại khí chất trời sinh, cô không theo ngành diễn xuất đúng là phí của.
Thiên Bình chỉ cười cho qua. Đối với cô thì diện mạo dễ nhìn một chút là được, không cần quá hoa mỹ. Quan trọng là giọng hát của cô cơ.
Cô muốn dùng giọng của mình, thông qua những ca từ diễm lệ cùng giai điệu rung động lòng người để mà chữa lành những thương tổn của người khác.
Cao siêu và viển vông quá thì phải?
Thôi thì hạ thấp ước mơ xuống một chút. Có người nghe là được rồi.
Cô đang hát, nhưng hát cho ai?
Vì ai mà vẫn muốn đứng trên sân khấu dù rằng giữa những vô vàn phản hồi, có những thính giả luôn phê bình cô nặng nề?
Người hâm mộ...
Thiên Bình ngồi bật dậy, tự tát vào mặt mình một cái. Âm thanh chát chúa ấy khiến Song Nam cũng phải giật mình:
"Cậu lại phát bệnh gì đấy? Sao lại tự tát mình thế? Hủy dung thì sao?"
"Cậu điên à, một cái tát làm sao hủy dung được?"
"Nhưng sao mặt cậu đỏ thế? Cậu ốm rồi à?"
Thiên Bình lúng túng như gà mắc tóc, giấu mặt vào lòng bàn tay. Trời ạ, cô đang làm sao thế này?
"Thiên Bình, Song Tử khoa nghệ thuật diễn xuất tìm cậu kìa."
"Ơ... ừ, tớ ra ngay."
Thiên Bình vỗ vỗ mặt mình mấy cái nữa rồi đứng dậy ra ngoài hành lang. Song Tử đang đứng tựa người vào lan can, trầm tư nhìn xuống sân thể chất. Trông cậu như có nhiều tâm sự lắm mà chẳng thể nào nói ra. Thiên Bình nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Forget me not
FanfictionViết cho anh, người em từng yêu #12.05.2019 Cre: @tapioka-rin chồng hờ của Xám cư tê :))))))