"Hết thảy chẳng phải tình cờ mà chính là anh tự cảm nhận.
Thiên thần của anh, thế giới của anh,
Ngay từ giây phút em gọi tên anh,
Anh biết anh đã không còn là chính bản thân mình nữa rồi..."
~.~.~
Kim Ngưu thơ thẩn ngồi bên cửa sổ, mơ màng nhìn ra bên ngoài. Dự báo thời tiết nói hôm nay tuyết sẽ rơi. Dù rằng Kim Ngưu đã ngắm chúng đến phát chán khi còn ở bên Mỹ, thế nhưng hôm nay cô lại muốn được nhìn thấy chúng. Tuyết ở Seoul rất đặc biệt mà, nhỉ?
Đưa tay vén lại phần tóc mai dài, Kim Ngưu ngước mắt lên nhìn. Bầu trời vẫn còn tối đen. Liệu cô có thể thấy được bông tuyết đầu tiên rơi xuống không nhỉ?
Đầu tiên...
Nghĩ đến đây, trong đầu Kim Ngưu bỗng hiện lên một mảng kí ức xa xăm nào đó, cũng là vào một ngày tuyết đầu mùa. Nhưng nó cũng đã lâu lắm rồi, và cái trí nhớ ngắn hạn không cho phép Kim Ngưu nhớ rõ ràng về ngày hôm đó.
Hôm đó...?
Hình như đó là ngày đầu tiên ba đưa cô đến Seoul. Sau đó thì cô được đến Lotte World. Rồi tiếp theo...
Kim Ngưu bỗng nhiên ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra sau đó nhỉ?
Đang miên man suy nghĩ, tiếng cửa bật mở khiến Kim Ngưu hơi giật mình. Cô xoay người lại, đôi mắt mở to nhìn người đang tiến vào. Người đó phủi vội chút tuyết còn sót lại trên vai áo, mỉm cười ấm áp:
"Chào em, Kim Ngưu."
Khuôn mặt vừa lạ lẫm, lại có chút thân quen. Mái tóc đen hơi rủ xuống, che đi phần trán cao. Anh đặt tập hồ sơ sang một bên, chỉnh lại chiếc ống nghe cùng dụng cụ đo huyết áp. Từng cử chỉ của anh vô cùng hoàn hảo. Chỉnh tề trong chiếc áo blu trắng cùng cặp kính tri thức, anh dịu dàng ngồi xuống bên giường, đưa cho cô một cái kẹo dâu:
"Em ăn không?"
Như bừng tỉnh sau cơn mơ, Kim Ngưu ngơ ngác một vài giây rồi cười:
"Anh... là bác sĩ mới mà chị y tá đã nói phải không?"
Kim Ngưu di chuyển tầm nhìn xuống phía biển tên nằm ngay ngắn ở ngực trái của chàng bác sĩ trẻ, mỉm cười:
"Thiên Yết... Tên anh thật đẹp. Đó là tên một chòm sao phải không ạ?"
Vị bác sĩ trẻ trong thoáng chốc có chút bối rối, ngượng ngùng cầm tập hồ sơ lên:
"Tên của em cũng vậy thôi mà."
Kim Ngưu đón lấy cái kẹo dâu, cười ngây ngốc. Đã lâu lắm rồi cô không có ăn loại kẹo này. Trước đây, mỗi khi được điểm tốt hay làm một việc gì đó, mẹ thường thưởng cho cô một chiếc. Nhận được kẹo, Kim Ngưu háo hức vô cùng. Kẹo dâu vừa thơm vừa ngọt, nhân kẹo có vị chua chua. Các hương vị ấy khi hòa quyện vào nhau thì ngon tuyệt vời. Nhưng điều Kim Ngưu thích nhất là đọc những dòng chữ được khắc ở trên viên kẹo. Cô thừa nhận bản thân mình có những sở thích thật kì quặc, nhưng mà cô không bỏ được nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Forget me not
FanfictionViết cho anh, người em từng yêu #12.05.2019 Cre: @tapioka-rin chồng hờ của Xám cư tê :))))))
![[12 chòm sao] Forget me not](https://img.wattpad.com/cover/170848538-64-k433357.jpg)