"Trong khu vườn ấy,
Nơi được lấp đầy bởi những bông hoa của sự đơn độc,
Đâm đầy gai nhọn,
Bao bọc lấy tôi cùng tòa lâu đài đang dần vụn vỡ..."
Thật khó hiểu khi tới giờ phút này, Song Ngư vẫn chưa tìm ra nổi một tia cảm hứng.
Ban công nho nhỏ của căn nhà ven sông mấy hôm nay luôn ngập tràn mùi cafe. Thức dậy sớm một chút ngửi thấy mùi vị dìu dịu ấy là mấy vị hàng xóm xung quanh đều lắc đầu cười. Anh chàng họa sĩ trẻ lại đang mất cảm hứng rồi.
Song Ngư nhìn vào khung tranh, tay cầm cọ đưa lên định vẽ gì đó rồi lại ỉu xìu hạ xuống. Hành động này của cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy, suốt mấy hôm nay đều chẳng vẽ được thứ gì ra hồn. Tay quản lý đã bắt đầu thúc giục, nếu không nhanh e rằng tháng này anh sẽ phải cạp đất mà ăn.
Thế nhưng cảm hứng của anh không biết giờ đã trôi tuột đi đâu mất rồi?
Ban công sạch sẽ, không khí thoáng mát, trong lành. Cây cối, hoa lá xanh tươi, đẹp mắt. Lại thêm bên cạnh có một ly cafe thơm ngon, có khung cảnh thơ mộng của dòng sông Huine. Mọi yếu tố truyền cảm hứng cần thiết đều đã ở đây rồi, Song Ngư không hiểu vì lẽ gì mà tới giờ anh vẫn chưa vẽ thêm được dù chỉ là một nét.
Một bức tranh lột tả sự cô độc lại khó tới như vậy sao?
Không phải Song Ngư không hiểu cô độc là gì. Anh từng trải qua cảm giác đó, mọi người trong gia đình không ủng hộ ước mơ của anh nên mặc kệ anh. Mà suốt từ đó tới giờ cũng đã là gần mười năm rồi. Bản thân Song Ngư cũng chưa từng hẹn hò hay yêu đương gì cả. Cảm giác cô độc đáng lẽ phải là thứ mà trai tân bền vững như anh nắm rõ nhất chứ?
Nhưng khi lên tranh, cảm giác nó vẫn chưa hoàn thiện, vẫn thiêu thiếu một cái gì đó...
Song Ngư vò đầu bứt tóc tự mắng bản thân bất tài vô dụng. Mái tóc đen vốn dĩ đã xoăn nay còn rối hơn, thảm hại chẳng khác mấy tay ăn mày. Đến Song Tử vừa bước vào cũng phải dụi dụi mắt mấy lần xem mình có vào nhầm nhà hay không.
"Anh, nếu không phải em có hỏa nhãn tinh quang thì em thật sự không nhận ra anh đó. Sao thảm hại vậy?"
"Kệ anh. Mà cậu về từ lúc nào?"
"Năm phút trước." Song Tử ngáp ngắn ngáp dài, đặt xuống bàn một hộp bánh. "Creamcheese brownies của anh đây. Thêm phí ship nữa là hai nghìn won."
"Cậu nỡ tính toán với người thất nghiệp sao?" Song Ngư ôm đầu ủ rũ. Chưa vẽ ra được cái gì, anh chưa muốn ăn.
"Nhìn xem người có mức lương cả năm cao gấp bốn lần em đang nói gì kìa." Song Tử âm thầm khinh bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Forget me not
FanfictionViết cho anh, người em từng yêu #12.05.2019 Cre: @tapioka-rin chồng hờ của Xám cư tê :))))))
![[12 chòm sao] Forget me not](https://img.wattpad.com/cover/170848538-64-k433357.jpg)