Chương 42: Rạng sáng ngày 31 tháng 7

2.2K 234 71
                                    

Bất tri bất giác, kì nghỉ hè đã qua một tháng.

Cách miêu tả này nếu đối với một Hermione sang Pháp cùng bố mẹ, hoặc là với gia đình Weasley trúng giải độc đắc một ngàn Galleons hàng năm của tờ Nhật Báo Tiên Tri thì hẳn là thích hợp. 

Nhưng đối với Harry, sống một ngày dài như cả năm mới là hình dung chuẩn xác.

Vào một đêm khuya tháng Bảy, Harry cắn cây viết lông ngỗng, đỉnh đầu trùm chăn, trong miệng ngậm một cây đèn pin cỡ nhỏ, mượn thứ ánh sáng mỏng manh ấy để làm bài tập Lịch sử Pháp Thuật. 

Nó còn phải thường xuyên dừng ngòi bút để nghe ngóng xem dì dượng nó có đang đi ngang qua cửa phòng mình hay không. 

Có lẽ bọn họ không chán ghét nó như hồi kiếp trước, nhưng Harry dám khẳng định rằng nếu cái tiếng sột soạt trên nền giấy da ấy bị nghe được, nó tuyệt đối không còn trái cây mà ăn.

Giống như trước đây, mọi hành lý của nó đều bị khóa lại dưới cái tủ chén, nhưng Harry cũng không bận tâm mấy đến cái loại thủ đoạn nhỏ nhặt này. 

Nó đã tìm cách nẫng ra một vài quyển sách, cả giấy da, viết lông ngỗng và lọ mực. 

Đại khái đồ đạc bị khóa hết có đôi khi lại là chuyện tốt, ít nhất thì khi cô Marge đến nhà nó có thể dùng tốc độ nhanh nhất đóng gói rời đi.

Đúng vậy, Harry đang chuẩn bị né tránh ác mộng đời nó. 

Trong đầu nó vẫn còn nhớ rõ ràng là vào sinh nhật thứ mười ba của mình, cô Marge đã đến nơi này làm khách suốt một tuần. 

Bà ta khủng bố nó mọi lúc mọi nơi, lúc thì châm chọc khiêu khích nó, lúc lại phỉ báng cha mẹ nó, để rồi đến lúc nó nhịn không được bùng phát phép thuật, thổi phồng bà cô của nó lên thành một quả khí cầu luôn. 

Harry tin rằng thời điểm này mà đi rất được, hành lý của nó đã đóng gói sẵn sàng, chỉ cần một lý do là nó có thể rời đi ngay lập tức. 

Hogwarts không phải nó không đến được, nhưng nó vẫn còn quán Cái Vạc Lủng nữa mà. 

Mặt sau cái quán chính là Hẻm Xéo, nơi tràn ngập những cửa hàng phép thuật làm người ta mê muội, so thế nào thì cũng tốt hơn phải gồng mình ở nhà Dursley để mà bị khinh bỉ nhỉ?

Dù sao thì hiện tại, nó đã có thể nhờ chú Sirius kí tên vào tấm giấy da cho phép học sinh đi thăm làng Hogsmeade, Harry nghĩ nó chẳng việc gì phải ủy khuất chính mình. 

Kì thật nó vốn muốn tới ngôi nhà số 12 Quảng trường Grimmauld, nhưng kể từ khi chú Sirius tu sửa lại cái bùa Trung Tín thì ít nhất là trong dịp hè này nó không còn hy vọng đặt chân vào đó. 

Nhìn từ góc độ bên ngoài thì mọi việc đều bình thường, cho nên nó hoàn toàn không biết Hội Phượng Hoàng và bọn Tử Thần Thực Tử đang suy tính điều gì.

Tại sao mọi người đều cho rằng nó còn con nít nhỉ? 

Harry hờn giận trừng mắt với bài luận văn mới viết được một nửa của nó. 

Cụ Dumbledore đã như vậy, ngay cả Voldemort cũng thế... Nghĩ đến chuyện xảy ra vào cuối kì năm ngoái, Harry không khỏi nhíu mày. 

[Harry Potter] Chiến Và HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ