Chương 139: Ai kìm ai?

1.3K 134 14
                                    


Tháng ba chậm rãi chuyển sang tháng tư. Trong khoảng thời gian này, các giáo sư và Hermione không ngừng nhắc nhở Harry, kỳ thi O.W.Ls sắp đến. Học sinh năm thứ năm và năm thứ bảy phải chịu rất nhiều áp lực, thuốc an thần của bà Pomfrey sắp không đủ bán. Mà sau ngày nghỉ lễ Phục Sinh, tinh thần của các học sinh ở hai cấp học này càng tệ hơn.

Cũng là một học sinh năm thứ năm, Harry cảm thấy chắc chắn trước kia nó sẽ không có được sự bình tĩnh như bây giờ. Ây, được rồi, không thể so sánh như thế được – nó đã qua năm thứ năm một lần, càng không phải nhắc đến những lớp học bổ túc về đủ mọi thứ của Voldemort. Mà trong trận đấu vào tháng ba của mùa giải Quidditch, nó đã dẫn dắt đội Gryffindor thắng đội Hufflepuff, trên cơ bản cúp Quidditch năm nay chắc chắn đã về tay. Duy nhất vấn đề là, trong ba tháng ngắn ngủi, giáo sư Slughorn đã tổ chức gặp mặt câu lạc bộ Slug đến bốn lần, Harry đều không trốn được – bởi vì hiện tại thầy ấy rất có hứng thú với Harry và giáo sư Gaunt [hiển nhiên thầy ấy còn chưa biết giáo sư Gaunt chính là học sinh mà thầy ấy từng thích nhất].

Mọi chuyện đều diễn ra hết sức bình thường. Tóm lại là, Harry có nhiều thời gian và tâm trí nghiên cứu nghề nghiệp tương lai của nó hơn. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, nó ở trong văn phòng giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, lật hết quyển hướng dẫn này đến tờ rơi quảng cáo kia.

"Thôi đi, Kẻ Được Chọn muốn làm gì cũng không thành vấn đề." Voldemort vừa đi vào, thấy Harry đã ném ra một tá giấy da dê với tờ rơi, không khỏi nhíu mày. "Em còn lựa chọn cái gì nữa?"

"Đúng nha. Chủ tịch Đoàn Kỵ Sĩ đã nói như vậy rồi, có phải em nên cảm kích đến khóc rống lên không?" Harry nghe thấy giọng điệu thờ ơ của hắn, cũng không quá để tâm mà cãi lại. Nó thuận tay ném quyển 'Đạt được thành công ở Vụ Rủi ro và Tai nạn pháp thuật' sang một bên, nhắm mắt lại, duỗi thẳng chân ra. "Vấn đề ở chỗ em không nghĩ ra mình muốn làm gì cả." Không có một công việc khiến nó cảm thấy hứng thú!

"Cho nên em liền biến văn phòng của ta thành bãi chiến trường?" Voldemort buồn cười nói. Hắn lướt trên đám sách báo tờ rơi ngổn ngang dưới sàn, nhẹ nhàng đáp xuống bàn làm việc, nhìn Harry đang ngồi trên ghế của hắn. "Ta có thể cho em một vài gợi ý, trở thành tuyển thủ Quidditch thì thế nào?" Tuy rằng hắn không cho rằng đây là một công việc hay, cũng chẳng có chút xíu thú vị nào cả.

"Lại tiếp tục chơi, có lẽ em chỉ có thể tìm cách làm sao có thể phá được kỷ lục bắt trái Snitch vàng trong vòng nửa giây mà thôi. Hơn nữa, phân cao thấp với chính mình thật nhàm chán." Harry vẫn nhắm mắt. "Tiếc là tiệm Borgin Burke không có tuyển người, nếu không em có thể thử khả năng dẻo miệng như anh."

"Hử?" Voldemort hơi nhíu mày, sau đó lập tức cười phá lên: "Việc này e rằng hết cách rồi, dù miệng lưỡi em có dẻo như kẹo thì cũng không còn đồ vật quý giá nào chờ em đi thuyết phục người ta bán đi nữa." Năm đó vì hắn có việc cần làm, cho nên mới làm ở nơi đó. Hơn nữa có nơi nào có vật quý giá hơn Phòng Chứa Bí Mật của hắn nữa sao? Có lẽ còn Sở Bảo Mật, nhưng trong đó tốt xấu lẫn lộn, ai biết đâu được.

Harry như muốn trút giận, vung chân đá hắn một cái. "Sở Thần Sáng giờ cũng không có chút hấp dẫn nào – phải làm việc dưới trướng của Barty Crouch con!"

[Harry Potter] Chiến Và HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ