Chương 91: Chỉ có những con rắn mới biết

1.3K 175 0
                                    


Chữ in nghiêng là nhân vật nói bằng Xà Ngữ

Harry mơ một giấc mơ hỗn loạn. Đầu tiên là nó mơ thấy kiếp trước, trong Đại Sảnh Đường Hogwarts, nó và Voldemort chĩa đũa phép vào nhau đi thành vòng tròn, xung quanh đông nghịt người; Cảnh sau đó, bởi vì sợi dây chuyền chứa một mảnh hồn của Voldemort mà nó và Ron cãi nhau to, Ron tức giận bỏ đi; Cuối cùng là cảnh trong Phòng Chứa Bí Mật, khuôn mặt Tom Riddle vặn vẹo, ra lệnh cho Basilisk cắn nó, nó vội lui lại nhưng phía sau là vách tường đá, nó chỉ kịp ngửi thấy mùi ẩm ướt hôi thối, răng nọc của con rắn sắp cắm phập vào cổ nó...

"A..." Harry đau đớn mà mở mắt ra, lưng nó đau như bị lửa thiêu vậy. Vừa rồi nó không chú ý, vùng vẫy làm đụng đến miệng vết thương. Cổ nó đau đớn vô cùng, đến rên cũng khó khăn. Nó cố gắng dời lực chú ý khỏi cơn đau trên người, lúc này mới phát hiện ra trên người nó được đắp chăn, mà phía trên đỉnh đầu là màn trướng màu xanh bạc thuần nhất.

Đây là giường của nó, trong ký túc xá nhà Slytherin. Harry chớp chớp mắt, những sự việc đã qua lần lượt hiện lên trong đầu nó. Vậy nghĩa là trong Phòng Chứa Bí Mật, Tom không bóp chết nó? Còn tốt bụng đưa nó về ký túc xá? Nghe sao chẳng tin được vậy! Harry cau mày, chẳng lẽ nó lại bị đổi thời gian và không gian?

"Ai cho cậu động đậy?" Một giọng nói đầy tức giận bất ngờ vang lên.

Harry nghe nhận ra là giọng của Tom, vội vàng quay đầu nhìn. Động tác tưởng chừng dễ dàng này lại chạm tới vết thương sau lưng nó, Harry xuýt xoa: "Đau quá!"

Tom mới từ bên ngoài trở về, trong tay bưng một chiếc khay, có hương sữa tỏa ra. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Harry chậm rãi xoay người từng tý một, đến khi đối diện với hắn: "Cậu vừa... tan học?"

"Ừ, tôi xin phép cho cậu rồi." Tom nói. Hắn đi đến bên giường Harry, đặt khay thức ăn lên chiếc bàn đầu giường, sau đó ôm Harry, đỡ nó nửa ngồi dậy, giúp nó nghiêng người tựa vào gối: "Đừng có đụng vào lưng." Hắn nhịn không được lại nói thêm một câu, tuy rằng giọng điệu có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

Sau một loạt động tác cùng lời nói của Tom, Harry kinh ngạc nhìn hắn. Nó không kiềm được mà đưa tay sờ mặt Tom để xác định đây không phải ảo giác của mình: "Tôi chết rồi sao? Hay là... cậu không phải Tom?" Dựa vào những gì Tom vừa nói, việc nó đổi đến thời gian không gian khác là không phải. Có điều thái độ của hắn sao đột nhiên lại có thay đổi lớn như vậy được chứ? Nếu nó nhớ không lầm, cách đây không lâu, chính Tom đã khiến nó trở thành bộ dạng thế này...

"...Ăn đi!" Tom đen mặt gạt tay Harry ra. May mà hắn có học qua cách nhận biết lời nói qua cử động môi, nếu không giờ Harry nói gì chắc chắn hắn không đoán ra được. Lần đầu tiên hắn gặp người ngốc như vậy, khi đó không hề phản kháng, tay cũng không biết cầm lấy đũa phép – bây giờ lại còn hỏi vấn đề khiến người ta tức chết này – hắn nên bóp chết cái tên sư tử đầu óc ngu xuẩn này mới phải!

Harry ngoan ngoãn ăn cháo yến mạch và sữa tươi Tom mang về. Ồ, vẫn còn ấm. Harry vừa ăn, vừa nhìn chằm chằm Tom ngồi đọc sách phía đối diện. Không biết có phải ánh mắt nó quá lộ liễu hay không, Tom ngồi chưa đến mười phút liền mở cửa đi ra ngoài, hình như là muốn đến thư viện.

[Harry Potter] Chiến Và HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ