Chương 81: Thứ quý giá nhất

2.1K 204 7
                                    


Kỳ học mùa xuân bắt đầu, đám học trò năm dưới lũ lượt trở lại Hogwarts – vì sự kiện vũ hội Giáng Sinh cho nên học sinh từ năm thứ tư trở nên không ai về nhà mà đều ở lại trường tham gia. Bài báo của Rita Skeeter đã nâng ngài Gaunt lên tận trời, điểm này là không thể phủ nhận. Bởi vậy đám học sinh về nhà trong kỳ nghỉ bỏ lỡ mất cơ hội được tận mắt nhìn thấy ngài Gaunt trong truyền thuyết đều tiếc nuối, hận mình không sinh sớm vài năm.

Có lẽ cuối cùng đám nữ sinh đã nhận thức sâu sắc được là Cậu Bé Vàng đã có một người yêu vô cùng xuất chúng cho nên lễ Tình nhân năm nay số thiệp và sô-cô-la Harry được tặng ít đi rất nhiều. Thay vào đó, nó lại phải đối mặt với ánh mắt ai oán của đám nữ sinh. Sau kỳ nghỉ đông nó cao vổng lên, cũng mất dần dáng vẻ non nớt của thiếu niên, gương mặt thon dài, sống mũi cao thẳng, nụ cười xán lạn.

Tom luôn bên cạnh nó như hình với bóng hình như cũng cao thêm mấy tấc Anh. Bình thường cậu không bao giờ cười, nhưng không thể phủ nhận, cậu vẫn vô cùng đẹp trai. Hơn nữa mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến người ta có cảm giác như cậu là người đứng trên người khác, có lẽ đây chính là khí thế vương giả trời sinh mà mọi người vẫn hay nói? Khiến đám nữ sinh phải đau lòng là cậu ta cũng nghiêm túc thông báo rằng mình đã có người trong lòng, từ chối tất cả quà tặng.

Thấy hai cậu bé càng lớn càng anh tuấn, thành tích càng vĩ đại, danh tiếng vang xa, đủ loại nhật báo, tạp chí thay nhau đăng hình, đưa tin. Đám nữ sinh ở Hogwarts đương nhiên bị cho rằng được ở gần thì được lợi, nào ngờ hoàn cảnh của các cô vô cùng bi thảm – tuy rằng học chung với nhau nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể tới gần.

Không khí bi thảm này kéo dài đến cận ngày Bài thi thứ hai diễn ra. "Dù sao thì cũng tốt hơn trước kia." Harry lạc quan nói, nó đã chịu đủ thư tình như tuyết rơi còn cả núi quà tặng rồi, đấy là còn chưa nói đến chuyện Voldemort ghen đâu đấy – mà chuyện này là chắc chắn xảy ra. "Em có nói 'Xin lỗi' cũng chỉ là câu nói suông mà thôi."

Tom như cười như không nhìn nó. "Lúc trước không biết là ai nói với ta đó là phép cư xử cơ bản?"

Hermione ngồi bên cạnh nhìn cậu bé mắt đen, lại nhìn sang Harry đang lúng túng đảo quanh tròng mắt, không khỏi phát ra tiếng thở dài lần thứ một trăm linh một. "Nghe có vẻ như hai người có rất nhiều bí mật nho nhỏ nhỉ? [Harry đỏ mặt], tôi không định hỏi đến những chuyện này, nhưng mà hai người có thể đừng nói những chuyện này ngay trước mặt tôi được không?" Cô nàng chống hai tay lên bàn, hùng hổ nói.

"Không thành vấn đề." Tom lơ đãng đồng ý với cô nàng, sau đó tiếp tục nói với Harry: "Không phải chỉ có mỗi năm nay thôi đâu... Ta đã nói rõ ràng rồi, sau này cũng sẽ như thế, còn em đừng có mềm lòng nữa, nhớ kỹ em là của ta."

Harry lườm hắn, nhưng khuôn mặt lại càng đỏ hơn.

Hermione rên lên một tiếng, nằm bò ra bàn, Voldemort đồng ý với cô chỉ là lấy lệ thôi. "Thật ra thì... Victor đã nghi ngờ quan hệ của hai người từ lâu rồi, trước đó anh ấy còn cho rằng Harry đồng thời thích ba người..."

"Cái gì?" Harry thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nó vội thanh minh: "Mình tuyệt đối không phải loại người như vậy!"

"Ta thì muốn biết tại sao tên nhóc đó lại có suy nghĩ như vậy." Tom hai tay chống cằm, mắt không chớp.

[Harry Potter] Chiến Và HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ