Chương 83: Nhân thượng nhất bách

1.7K 186 0
                                    


Giải thích tên chương: Câu ngạn ngữ "Nhân thượng nhất bách, chủng chủng sắc sắc" ý nói nhiều người tụ lại với nhau, dạng người nào cũng đều có cả. Cũng có nghĩa là người nào có đủ mọi thứ mới dễ làm nên chuyện. Cũng có thể hiểu là có quá nhiều vấn đề, khó mà giải quyết hết được.

Chính văn phần 4 kết thúc ~

"Nói thật là mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, 'Lều Hét bị cháy', hay là 'Lều Hét bị sập'..." Trên đường về lâu đài, Hermione đã nói như vậy, rồi lần lượt nhìn Harry và Tom, vẻ mặt hoài nghi, "Nhưng những chuyện mà mình nghĩ đến lại không hề xảy ra. Chuyện này thật không bình thường!"

Harry nhìn Tom, vấn đề này nó cũng rất muốn biết.

"Ta chỉ có thể nói, Sirius Black thật sự rất yêu thương em." Bị hai người đồng thời nhìn chằm chằm Tom không hề tỏ vẻ gì là chịu áp lực. "Nếu chúng ta không có quan hệ sống chết với nhau, ta tin nhất định hắn sẽ vung đũa phép với ta."

"Cái gì mà quan hệ sống chết?" Hermione đột nhiên đứng lại.

Lúc này Harry mới nhớ ra Hermione còn chưa biết chuyện hai bọn nó dung hợp linh hồn. Nó nói qua một chút, sơ lược nguyên nhân linh hồn bị phân liệt. Hermione nghe xong có chút đăm chiêu, hình như còn có gì đó băn khoăn.

"Chú ấy muốn như thế, nhưng tất cả chúng ta đều hiểu Chúa Tể Hắc Ám hiện nay không phải là người mà một mình chú ấy có thể đối phó được." Hermione mất hứng nói, cô nàng vẫn canh cánh việc mình bị giấu chuyện này nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà suy xét. "Ngài cũng không thể làm chuyện này với chú ấy." Cô nàng biết Voldemort nhất định sẽ vì Harry, "Cho nên ngài làm thế nào để khiến chú Sirius có thể bình tĩnh chấp nhận? Chú ấy không thể nào dễ dàng tin tưởng ngài như thế được, mười mấy năm nay..."

Nhưng chính bồ cũng đã bình tĩnh chấp nhận đấy thôi, hơn nữa bồ cũng không hề để ý là bây giờ bồ nói chuyện với Voldemort không hề có chút khách sáo nào! Harry thầm đổ mồ hôi lạnh thay Hermione. Có điều Tom có vẻ như hoàn toàn không để ý tới giọng điệu chất vấn của cô bé, hờ hững trả lời: "Một câu thần chú."

"Một câu thần chú?" Hermione nhíu mày. Cô nàng còn muốn hỏi thêm, nhưng bọn nó đã về đến lâu đài, đám học sinh xung quanh cũng nhiều hơn. Tom liếc mắt nhìn cô gái đột nhiên không nói gì nữa, hắn rất thích người thông minh.

Một câu thần chú... Không biết tại sao Harry lại đột nhiên nhớ tới cô Tonks. Thầy Lupin từng giải thích với nó, nếu như tình cảm bị chấn động, hình dáng của Thần Hộ Mệnh cũng biến đổi theo... Nó đột nhiên hiểu được phản ứng của chú Sirius lúc đó. Không ai có thể làm giả Thần Hộ Mệnh được...

"Nói cho em biết, không phải anh cho chú ấy thấy hình con mèo đấy chứ?" Harry không ôm hy vọng hỏi. Nó vẫn buồn bực vì hình dạng hóa thú của mình. Khả năng ẩn nấp coi như tốt đi, nhưng thực chẳng có chút lực uy hiếp nào cả. Nó không rõ tại sao nó không thể biến thành hươu đực giống như ba nó...

"Đã thay đổi từ trước cả khi đó." Tom buồn cười nhắc nhở nó. Thần Hộ Mệnh của Chúa Tể Hắc Ám không phải là rắn đã đủ làm người ta giật mình rồi, lại còn biến thành một con mèo nhỏ dễ thương... Chính hắn cũng cảm thấy may mắn vì không xảy ra chuyện như vậy.

[Harry Potter] Chiến Và HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ