Chương 133: Kỵ sĩ thứ năm

1.1K 134 4
                                    


Khi Hermione gõ cửa văn phòng Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Voldemort không hề bất ngờ. "Xem ra Harry nói hết cho ngươi rồi?"

"Tôi nghĩ không phải toàn bộ, nhưng hẳn là phần lớn." Hermione đi vào bên trong, thuận tay đóng cửa lại, nói thẳng: "Ngài cần phải giải quyết vấn đề mà lịch sử để lại."

Voldemort thấy được động tác của cô nàng. "Ta có nên khen ngợi tinh thần không biết sợ của Gryffindor không?" Hắn đứng lên, cười khẽ, "Không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào đã dám đến chỗ ta cò kè mặc cả?" Càng nói, giọng của hắn càng trầm thấp.

Hermione nhận ra được ý đe dọa trong giọng nói của hắn, không khỏi hơi run lên. Chúa Tể Hắc Ám vẫn là Chúa Tể Hắc Ám, không thể bởi vì bình thường hắn bày ra vẻ mặt hòa nhã với cô nàng mà có thể quên đi điểm này. Nhưng cũng chính vì thế mà lòng dũng cảm của cô nàng dâng lên, tiếp tục những lời định nói: "Chuyện này đối với Ngài rất đơn giản, không hề có chút ảnh hưởng nào."

"Harry bảo ngươi đến?" Voldemort không trả lời cô nàng.

"Không phải, là tôi tự đến!" Hermione lập tức phủ nhận. "Cậu ấy đang rối rắm không biết nói với Ngài thế nào."

"Dám đến đây, xem ra ngươi đã nắm chắc sẽ thuyết phục được ta?" Voldemort không chút để ý đi đến trước giá sách tìm kiếm gì đó. "Điều gì đã khiến ngươi có ảo tưởng như vậy, cô Granger?"

Xưng hô thế này là cố ý muốn kéo giãn khoảng cách... Hermione cắn môi, không biết nói gì. Bây giờ cô nàng mới nhận ra mình quá liều lĩnh, chả trách Harry lại cố che giấu sự áy náy trong lòng cậu ấy trước mặt Chúa Tể Hắc Ám, muốn thuyết phục hắn quả đúng là chuyện không hề dễ dàng. Nhưng cô nàng cũng không thể vì không dễ dàng mà buông tay được, chắc chắn còn có thứ gì khác có thể lợi dụng...

Voldemort quay đầu, nhìn khuôn mặt vì rối rắm mà đỏ bừng của Hermione, thật giống như khi cô nàng đứng trước giường bệnh của hắn hồi năm nhất. Hắn cầm quyển sách, lật mấy trang: "Được rồi, coi như ngươi may mắn, ta thay đổi ý định. Ngươi đồng ý với yêu cầu của ta, ta sẽ chấp nhận."

Thái độ của hắn thật sự thay đổi quá nhanh, Hermione chớp chớp mắt mấy lần mới có phản ứng lại. "Liên quan đến Đoàn Kỵ sĩ Walpurgis?" Cô nàng dò hỏi. Kỳ thật cô nàng vốn muốn hỏi có phải Voldemort yêu cầu mình gia nhập không, nhưng cô nàng vừa nhận được bài học rồi, với Chúa Tể Hắc Ám không thể nói thẳng tuột như vậy.

"Không hổ là cô-nàng-gì-cũng-biết." Voldemort đặt quyển sách xuống, vỗ tay hai cái. "Ta nghĩ ngươi đã đoán ra được ta muốn nói gì?"

"Tôi có thể biết hiện tại có mấy người rồi không?" Hermione hỏi, không hề kinh ngạc. Cô nàng đã sớm biết Voldemort có ý muốn chiêu dụ mình, cho nên cô nàng đã nghĩ tới vấn đề này một thời gian rồi.

Ánh mắt Voldemort nhìn cô nàng lộ ra vẻ khen ngợi. "Tính cả ngươi, có năm người." Tuy rằng hắn không trực tiếp tỏ thái độ, nhưng lời này của hắn đã rất rõ ràng.

"Có vẻ không giống như một đoàn ai muốn vào cũng được." Hermione chép miệng. Sau đó cô nàng ngẩng đầu, giọng nói kiên quyết: "Đồng ý! Chỉ cần Ngài có thể làm chuyện kia, tôi sẽ gia nhập."

[Harry Potter] Chiến Và HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ