Chương 43: Khách không mời mà đến

1.9K 244 22
                                    


Sáng hôm sau, lúc Harry xuống lầu ăn điểm tâm, cả nhà Dursley đã quây quần bên bàn ăn rồi, cái TV gần đó đang phát sóng chương trình tin tức buổi sáng. 

Dudley vẫn vội vàng tống tất cả những gì nó với tới được vào trong miệng trong khi cặp mắt ti hí không chịu rời cái màn hình. 

Dượng Vernon đang xem báo, còn dì Petunia thì không biết còn bận gì trong nhà bếp mà cứ lâu lâu dì lại đảo mắt qua cửa sổ đến luống hoa trong vườn nhà hàng xóm.

Đối với việc nó xuống lầu cả nhà bọn họ chẳng có phản ứng gì, Harry tự với lấy một miếng bánh mà nướng mà gặm, nó cũng chẳng trông mong gì có người trong nhà nhớ đến sinh nhật nó. 

Nên ăn nhiều một chút, đây có thể là bữa sáng cuối cùng nó được ăn trong yên bình ở cái căn nhà số 4 đường Privet Drive này.

Quả nhiên, khi dì Petunia không tìm được bất cứ thứ gì khác thường kì lạ về mấy bông hoa, con bướm hay cành lá trong vườn nhà hàng xóm thì rốt cuộc dượng Vernon cũng gấp tờ báo lại. 

"Petunia à, anh nghĩ đến giờ anh phải đi rồi. Xe lửa mười giờ sẽ đến." 

Dượng uống hết ly trà, sau đó quay sang trừng mắt với Harry: "Cô Marge sẽ đến đây ở lại một tuần. Nhóc con, nhớ phải lễ phép nghe chưa?"

Harry gật đầu qua loa, trong lòng lại suy nghĩ chuyện khác. 

Cứ cái đà này đi xuống thì có thể đến tối nay thôi, nó đã tìm được lý do để biến.

Cô Marge hiếm khi đến chơi, nhưng mỗi lần cô tới đều để lại cho nó những kỉ niệm cực kì đau đớn: có lần nó bị con chó của cô Marge đuổi phải leo lên trên cây, có lần nó được tặng một hộp bánh bích quy dành cho chó, lại có lần cổ dùng gậy đánh vào chân nó để nó chơi trò chơi không được thắng Dudley – mà không đúng, phải là để dạy nó bài học bất cứ khi nào có chuyện liên quan đến cả nó lẫn Dudley thì nó đều phải giả bộ đần độn. 

Từ đó về sau cô Marge không đánh nó nữa, nhưng lúc nào cô cũng thích thú tuyên bố nó bị thiểu năng trí tuệ.

Dượng Vernon híp đôi mắt nhìn nó mất một lúc, hiển nhiên là cảm thấy hoài nghi đối với vẻ mặt bình tĩnh của nó. 

Nhưng thời gian không cho phép ông dây dưa lâu hơn, dì Petunia tiễn ông đến cửa, sau đó quay vào nhà kiếm cái nơ áo đeo lên cho Dudley, giống hệt như trước đây.

Sau bữa ăn sáng, Harry trở về phòng, gom hết những thứ gì nó đã nẫng ra từ đống hành lý vào một cái bao vuông vức. 

Hedwig cũng đã được nhốt lại vào chuồng, đến lúc đó nó chỉ cần cầm theo cái bao, lấy thêm cái rương hành lý trong tủ chén dưới lầu rồi mở cửa ra ngoài đón chuyến xe khách hiệp sĩ. 

Tổng cộng cả thảy chưa đến mười phút.

Không lâu sau đó, Harry nghe tiếng dì Petunia gọi nó xuống lầu chuẩn bị đón khách. 

Nó chậm rãi lê bước ra phía cánh cửa, ngay sau đó thấy được gương mặt tức giận đến tím tái của dương Vernon. 

[Harry Potter] Chiến Và HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ