Chương 4

492 23 0
                                    

Chương 4

- Cậu đừng tự coi rẻ bản thân như thế.Nhìn xem ,cậu rất xinh đẹp mà.Lăng Vân quay người cậu một vòng.

Thấy cậu không trả lời,y lại tiếp tục :

- Lát nữa cậu phải ăn hết bát cháo mới được đấy.Dì Hai nấu cháo rất ngon ,ăn hết thì sẽ không còn mệt nữa ~a.

- Cảm ơn anh..Anh tốt với tôi quá.

- Có gì đâu mà phải cảm ơn.Chỉ là bát cháo thôi.Nếu muốn cậu ăn bao nhiêu cũng được.

Đồ ăn nhà Lăng Vân đúng là rất ngon ,khác hẳn với mấy món mà cậu ăn thường ngày.Cậu hôm nay ăn nhiều hơn ,một mình mà đã ăn hết cả nồi cháo.Lúc ăn xong thấy Lăng Vân đang nhìn mình ,cậu mới nhớ ra chưa để phần cho chủ nhà.Thật là chẳng còn mặt mũi nữa.Nhà này to đẹp như thế ,Lăng Vân chắc cũng không keo kiệt đến nỗi đá cậu ra khỏi nhà chứ ??

- Tôi xin lỗi.Lẽ ra tôi nên để phần cho anh.Nhưng tại cháo ngon quá..Anh đừng có giận tôi nhé ?

Lăng Vân nhìn cái con người đang ăn năn hối lỗi kia mà không khỏi bật cười.Có mỗi bát cháo thôi làm như là kho báu ấy.Cái điệu bộ cúi mặt xuống ,môi còn bặm vào nhau thật giống thỏ con đang xin lỗi chủ khi lỡ ăn phải cà rốt để nấu canh mà.

- Cậu đừng có khách sáo như thế.Cả nồi cháo đấy dành hết cho cậu.Hết rồi thì lại có tiếp , không phải lo.Nếu cậu muốn ăn thêm đồ tráng miệng thì để tôi nói với người làm chuẩn bị.

- Không cần đâu.Tôi ăn như vậy là được rồi.Hơn nữa bây giờ đang là giờ nghỉ của họ ,làm vậy thì phiền lắm.Cậu khẽ lắc đầu từ chối.

- Được rồi.Hôm nay cậu ngủ ở đây đi.Nhà tôi phòng trống thì có nhưng không có giường , không có máy sưởi ,tuyệt đối không ngủ được.Giường này của tôi rất lớn ,hai người ngủ thoải mái.Cậu sẽ ngủ với tôi.

- Nhưng như thế..Chẳng phải anh thiệt sao ?

- Thiệt gì chứ ? Tôi đã bảo người hầu mang bàn chải và khăn mới cho cậu rồi.Mau đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ.Mai tôi đưa cậu về ,dù sao cũng được nghỉ học.

- Đứng đó làm gì nữa ? Chẳng lẽ phải đợi tôi bế lên giường à ? Y thấy cậu đã đánh răng xong nhưng vẫn chưa chịu lên giường liền muốn trêu chọc một chút.

- Đừng..Tôi lên mà.Cậu nằm vào trong góc tường để cho y dược thoải mái.

Cậu cứ nằm như thế mà không dám nhúc nhích.Không phải chứ ? Không phải chung một giường ,mà còn chung một chăn nữa. Trời này rất lạnh , không có chăn thì chỉ có chết rét.Dù cho cậu ở căn nhà kia tuy không có máy sưởi nhưng do phòng cậu ở tít dưới tầng hầm lên gió không lùa vào được ,thêm tấm chăn mỏng nữa nên vẫn sống tốt.

- Này...Anh làm gì thế? Tay anh sờ đi đâu đấy ? Cậu thấy nhột nên quay người lại.

- Trời lạnh thế này ,ôm cái gì đó mà đi ngủ là hết ý.Eo của cậu thật nhỏ ,ôm thật thích. Cứ nằm im đi ,tôi không làm gì cậu cả.Đã nói rồi..Tôi cũng là thụ.Y vòng tay qua ôm eo nhỏ của cậu.

- Này ,tôi hỏi anh một câu được không ?Tại sao anh lại cứu tôi ? Nếu là người bình thường thì sẽ bỏ qua mà đi thẳng.Chỉ có anh..Là không giống bọn họ.Cậu không phản kháng nữa ,để mặc cho y ôm mình.

Luyến Nhân Tâm [Đam Mỹ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ