Chương 10

500 19 2
                                    

Chương 10

Cậu một phát gạt tay hắn ra , không may động phải vết thương của hắn do ẩu đả cách đây không lâu.Thấy hắn ôm tay đau đớn như thế ,cậu cũng hơi nheo mắt quay lại rồi đi tiếp.Những thứ hắn làm cho cậu còn đau đớn hơn nhiều cơ mà ,sao phải lo lắng cho hắn ta.

- Lăng Vân ,Thiên Vũ ,em không có nhiều tiền chỉ có chút quà này thôi.Mong hai người không chê.Cậu đưa một vài tờ giấy gói trong bao cẩn thận cho hai người.

- Có gì đâu ,em đến là tốt lắm.Anh và Thiên Vũ mời em một ly ,em không uống nhất định là không nể anh rồi.Lăng Vân đưa cho cậu một ly rượu.

- Đương nhiên là được.Em với hai người hôm nay sẽ hảo hảo uống cho đến say thì thôi.Cậu cầm ly rượu uống một hơi hết sạch.

Trong lúc đi vòng quanh cái đám cưới đó cậu có thấy một vài vị khách khá kỳ lạ.Cứ nhìn cậu như sinh vật lạ ấy ,cậu cũng là con người chứ đâu phải động vật.

- Xin lỗi ,vị tiên sinh này có chuyện gì muốn hỏi tôi sao ? Cậu cười đi đến đám người đó.

Mấy người đó nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi khẽ gật đầu.Họ liền ra hiệu cho cậu ra một góc để trò chuyện riêng.Cậu cũng đi theo thôi ,đương nhiên là một mình.

- Cậu trai này ,tôi biết cậu không phải là người có tiền.Đến đám cưới của người thân thiết cũng chỉ mang có mấy tờ giấy đến.Cậu có muốn kiếm thật nhiều tiền không ? Chỉ cần cậu giết một người...

- Không biết là kẻ nào vậy ? Tôi không biết võ , súng cũng chưa từng động qua ,chỉ là một tên trai được người giàu bao nuôi.

- Người mà chúng tôi muốn cậu giết..Chính là tên đại ác ma Bối Gia Bảo.Hắn từng giết boss của chúng tôi , làm chúng tôi sống không bằng chết.Đã dùng sát thủ nhưng không thành ,bây giờ sẽ dùng mỹ nam kế.

Thì ra lại nhờ cậu giết chính cậu.Boss của bọn chúng trước đây là một người đàn ông bao nuôi cậu ,cho cậu nhiều tiền nhưng bắt cậu làm đủ trò ghê tởm.Cậu nhớ là đã một dao giết lão ta.

- Được thôi ,tôi sẽ suy nghĩ lại. Cậu cười nhìn họ rồi quay lại hội trường.

Nói cậu độc ác đúng là không sai ,nhưng cậu đã chịu đau khổ quá nhiều rồi.Bọn họ có biết cậu thậm chí ngủ cũng phải dùng đến thuốc an thần không ? Cậu có tất cả ,ai cũng phải sợ cậu, nhưng cậu không muốn điều đó.

- Mau mở quà ra đi.Tuy không nhiều nhưng có thể giúp được cho hai người.

- Được rồi mà.Lăng Vân cầm xấp giấy mở ra trước mắt mọi người.

- Em sao vậy ? Thiên Vũ ôm lấy y đang bất động tại chỗ.

- Cái này...Em chẳng phải là...Lăng Vân hơi sợ lùi lại phía sau.

- Những bản hợp đồng này giúp ích được rất nhiều cho công ty của Thiên Vũ.Ngoài ra  thì trường học của ba anh em sẽ dốc tiền tài trợ.Không phải sợ như vậy ,em không làm gì hai người đâu.Gia Bảo đã hứa là sẽ trả ơn cứu mạng mà.Cậu híp mắt cười.

Tất cả đều như đông cứng trước " Bối Gia Bảo". Nhiều người thường nói cậu là một tên xấu xí mập ú ,có người nói cậu là một lão già háo sắc.Bây giờ được gặp ,lại thấy lời đồn là sai hoàn toàn.

- Ngươi ,hồi nãy muốn ta giết ai vậy ? Cậu chỉ tay xuống đám người ở dưới.

- Tôi..tôi sai rồi.Xin ngài tha thứ cho tôi.Cả đám quì rạp xuống.

- Mau cút !.Còn anh, đi theo tôi.Cậu kéo tay hắn đi ra ngoài.

Hắn cứ như bị thôi miên mà không tự chủ được bước chân của mình.Lúc định thần lại đã thấy đang ngồi trên xe rồi.

- Cậu biết lái xe ? Đi chậm lại đi ,nhanh quá đấy.

- Chẳng lẽ không được ?.Trước đây anh đã nói trai bao như tôi sẽ không làm được gì ngoài rên rỉ mà.Bây giờ tôi làm được rồi.

- Tôi...

- Đến nơi rồi.Anh xuống đi.Cậu mở cửa xe bước ra ngoài.

Có chết hắn cũng không ngờ cậu lại đưa hắn đến đây.Nơi mà hắn đã làm ra chuyện có chết cũng không hết tội.Là một căn nhà nhỏ ở ngoại ô ,là nơi hắn cường bạo cậu vài năm trước.

- Anh nhớ chỗ này không ?Từng chút một trong căn nhà này tôi đều nhớ rõ.Việc anh làm ,anh biết mà.Đúng không ?

Đương nhiên là hắn nhớ những việc hắn làm.Hắn đánh cậu rất nhiều ,cậu nằm thoi thóp cầu xin mà hắn còn tiếp tục đánh.Hắn mới chính là thằng khốn ,hắn mới là tên đại ngốc.

- Không nhắc đến quá khứ nữa.Tuy tôi hận anh thật ,nhưng 5 năm qua...Đúng là tôi rất nhớ anh.Có biết tôi yêu anh lắm không ?

Nói đến đây cậu bỗng bật khóc nức nở.Cậu tuy bên ngoài giả vờ mạnh mẽ nhưng thật ra yếu đuối không khác gì con gái cả.Hắn thấy như vậy thì càng đau lòng hơn ,vậy mà trước đây hắn lại thấy đó là niềm vui.

- Nín đi ,đừng khóc nữa.Tôi sẽ dùng cả đời để chuộc lỗi với cậu được không ? Tôi biết tôi là người kém cỏi , không phân biệt được tốt xấu.Tôi sẽ yêu thương cậu thật lòng mà.

Nhìn con thỏ đang ở trong lòng mình ra sức đánh túi bụi ,hắn lại ngây ngốc cười.Tại sao hắn lại không biết trân trọng sớm hơn ,để đến khi mất đi thì mới nhận ra.Họ nói hắn là người biết tính toán ,nhưng cậu chính là bài toán mà hắn dành cả đời vẫn không có đáp án.

- Tên khốn nạn...Tôi hận anh.Tại sao tôi lại yêu anh đến thế cư chứ ? Tại sao tôi không quên được anh ?..Cậu đánh hết sức vào cơ thể săn chắc của hắn ,nước mắt rơi xuống không ngừng.

- Tựa vào vai anh ,khóc đi.Muốn đánh anh thì cứ đánh.Bởi anh không đáng được tha thứ ,đến cả người mình yêu mà cũng không nhìn ra.Hắn ôm chặt cậu hơn nữa.

- Chúng ta ngoại tình đi.Mấy năm nay tôi nhớ anh lắm.Cậu quàng hai tay ra ôm hắn.

Hôm nay cậu làm hắn vô cùng bất ngờ.Từ việc đột nhiên quay trở lại , làm ba của con trai hắn ,là nhân vật sánh ngang với hắn ở hắc bang...Bây giờ lại chủ động muốn ngoại tình với hắn.Không suy nghĩ nhiều ,hắn cúi người xuống bế bổng cậu lên ,kèm theo một nụ hôn sâu.

- Um...Thật thoải mái ~a.Cậu cúi đầu nhìn hắn đang hôn khắp cơ thể mình.

- Tiểu yêu ,mấy năm nay không gặp em trở nên sexy hơn nhiều đấy.Hôm nay anh nhất định sẽ " hầu hạ" lão bà hết sức.Hắn nhếch môi bế cậu lên phòng ngủ.

Cảm ơn các bác đã đọc.Mãi yêu !

谢谢你们! 我爱你们 !

Luyến Nhân Tâm [Đam Mỹ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ