Chương 14

304 12 1
                                    

Chương 14

Cậu không theo hắn lên xe cấp cứu mà đi thẳng về phía Mạc gia.Chạy xe với tốc độ nhanh khủng khiếp khiến người đi đường phải tự động lùi ra hai bên.Cậu bây giờ hai mắt đỏ lên ,tóc tai bù xù ,chính là đang điên đó.Phải đi giết ngay hết người của Mạc gia , không chừa một ai hết.Nhấc điện thoại lên ,cậu gọi cho Lục cha.

- Mau vào bệnh viện X đi.Lục Phong xảy ra chuyện rồi.Những chuyện Mạc gia đã làm, ông đã biết hết rồi đúng không ? Bây giờ tôi sẽ đi giết chúng.Cậu hét lên vào điện thoại.

- Cậu chính là Gia Bảo đúng không ? Là con dâu mà Lục Phong muốn đưa về ra mắt ,nó nói hôm nay sẽ cầu hôn cậu nữa.Tôi sẽ đến  bệnh viện ngay.Cố Mộng chuốc thuốc mê tôi , đem bắt Tuệ Mẫn đi rồi.Cầu xin cậu cứu thằng bé.Nó không phải con Lục Phong nhưng tôi xem nó là cháu ruột.Tôi cầu xin cậu đó..Lục mẹ nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì mới tỉnh dậy.Lục cha đi làm ,lại để quên di động ở nhà.

- Tôi hứa sẽ cứu thằng bé về.Chăm sóc tốt cho Lục Phong.Nếu anh ta tỉnh dậy ,nhắn với anh ta :" Gia Bảo đi xem trước đồ cưới rồi."Cậu cười mỉm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình ,tắt máy rồi phóng xe nhanh hơn.
Mạc gia bây giờ đang thu xếp quần áo để cho kịp chuyến bay sang nước ngoài.Bọn chúng biết cậu không chết ,chắc chắn sẽ đến đây tính sổ.Thế lực của cậu mạnh như thế nào thì ai cũng biết.Tiểu Khải chính là con tin thích hợp để uy hiếp cậu, nói cách khác là điểm yếu duy nhất của cậu.Cậu lái xe đến trước Mạc gia ,thẳng thừng bước vào bên trong.Hôm nay cậu giết người sẽ không dùng súng , phải đích thân giết mấy người đó bằng dao.

"Xoẹt."Tiếng dao vang lên ,2 người gác cổng ôm bụng ngã xuống đất.Cậu vốn là không định giết họ nhưng nhận ra đây chính là những người thường bắt nạt mình trước kia.

- Mấy người mẫu thả ta ra.Ba nhỏ của ta rất lợi hại ,các người không làm gì được đâu.Ba nhỏ đang trên đường tới cứu ta đó.Tuệ Mẫn bị trói ở góc tường ,bị đánh không ít.

- Im đi thằng ranh con.Thằng đĩ đó đến đây thì sao ? Chúng tao không sợ nó đâu.Mạc Thần tức giận tát vào mặt Tiểu Khải.

- Anh dám đánh nó một lần nữa không ? Cậu hùng hổ đạp cửa xông vào ,trên người khắp nơi toàn là máu.

Cả nhà Mạc gia thấy cậu như thấy quỉ ,sợ hãi lùi về đằng sau.Ấy vậy mà mới đó còn bảo là không sợ cậu.Bọn chúng quá sợ mà không để ý đến Tiểu Khải , ngày càng lùi xa ra.Nhân cơ hội này ,cậu chạy đến chắn trước thằng bé.Chính Mạc gia đã dâng thế thượng phong nên trước mặt cậu.Ở đây cậu có dao , còn Mạc gia cả 4 đều không có gì cả.Cứ nghĩ cậu sẽ chạy theo Lục Phong vào bệnh viện mà sơ suất không chuẩn bị vũ khí.Nào ngờ cậu lại đến tìm họ sớm như vậy.

- Ba nhỏ sao bây giờ mới đến vậy ? Mau giết bọn họ trả thù cho con ~a.Bọn họ đánh con dữ lắm đó.Còn nói xấu ba nhỏ nữa.Ta đã nói rồi,ba nhỏ của ta lợi hại lắm mà.Thằng bé cười tít mắt trốn sau lưng của cậu.

Xoa nhẹ đầu đứa bé ,cậu quay sang nhìn 4 con người đang co ro sợ sệt kia.Chạy không được đâu ,cậu đang đứng chắn trước cửa rồi mà.Cầm dao lao đến ,dứt khoát chém một đường ngang cổ của Mạc Đức làm ông ta rống lên thảm thiết.Thật điếc tai ! Cố Mộng sợ quá lên ngất đi.

- Tôi giết ông vì dám cưỡng hiếp mẹ tôi rồi đốt xác bà ấy.Còn dám hại chết cha của tôi nữa.Cậu ném xác ông ta xuống đất.

Mạc Tố Viện chỉ vừa kịp hét lên một tiếng cũng là lúc cậu đâm một nhát dao vào bụng bà ta.Không chỉ đâm ,cậu còn rạch một đường dài trên mặt của Tố Viện.Một người phụ nữ thì hai thứ quan trọng nhất chính là tiền và nhan sắc.Cậu muốn bà ta đến chết cũng không thể mang theo cái gì cả.Mạc Thần sợ hãi bò đến trước mặt cậu ,ôm chặt lấy chân cậu không buông ra.

- Đừng giết anh mà ,cho anh một cơ hội sửa sai đi.Anh biết lỗi rồi..Anh sai rồi.Mạc Thần này nguyện cả đời làm trâu làm ngựa để tạ lỗi với em.

- Anh và lão ta lúc trước đem tôi ra phát tiết thế nào chẳng lẽ quên hết rồi sao ? Lúc đó tôi cầu xin mấy người có dừng lại không ? Anh cút xuống dưới đó mà nói lời xin lỗi với thím Trương.Anh giết thím ấy bằng súng ,tôi sẽ giết anh giống như vậy.Cậu rút khẩu súng trong túi quần ra.Trên trán Mạc Thần rất nhanh chóng có một lỗ thủng.

Cậu vốn định giết Cố Mộng ,nhưng may cho ả là đúng lúc có điện thoại gọi đến.Là của Lăng Vân gọi ,biết tin Lục Phong bị dính đạn ,y vừa đi tuần trăng mật về không kịp nghỉ ngơi đã chạy vào ngay lập tức.Tình hình là Lục Phong đã qua cơn nguy hiểm nhưng lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu.Y bảo cậu đến bệnh viện gấp ,ba mẹ hắn muốn gặp cậu.

- Tiểu Khải ,ra ngoài xe chờ ba một chút.Nhớ không được đi đâu đấy.Ba thay quần áo và tắm rửa xong sẽ đưa con về nhà ông bà nhé! Ba lát nữa phải đi có việc không thể ở với con được.Cậu đưa cho thằng bé chìa khoá xe rồi đi về phía nhà tắm.

Vào phòng của người giúp việc nam lấy tạm một bộ quần áo.Cũng may là vừa vặn với cỡ người của cậu.Tắm xong cậu lau khô tóc rồi bước ra ngoài.Nhìn ba cái xác đang nằm ở giữa phòng cậu bống muốn bật cười.Cậu thật ngu ngốc,vì tức giận lên mới để bọn chúng chết một cách dễ dàng như thế.Cậu đã trả thù được cho ba mẹ và thím Trương rồi.

- Mau đến Mạc gia đi.Cố Mộng tôi thưởng cho mấy anh.Thích làm gì thì làm , không cần thương hoa tiếc ngọc.Tiện thể dọn dẹp mấy cái xác trong đó cho tôi nhé.Cậu gọi cho bọn thuộc hạ của mình rồi đi ra ngoài , không quên khoá cửa phòng lại.

Cậu không muốn đưa Tiểu Khải đến bệnh viện bởi cậu không biết ánh mắt của ông bà Lục sẽ như thế nào khi biết thằng bé không phải cháu ruột của mình.Về Lục gia ,cậu cẩn thận dặn người giúp việc chăm sóc nó cho tốt.Hôn nhẹ lên má thằng nhóc một cái tạm biệt ,cậu rất nhanh lái xe đến bệnh viện.

- Lục Phong...Chờ em nhé !

Cảm ơn các bạn đã đọc.Mãi yêu ♥️ !
Mong mọi người cho tôi xin vé pro chứ view tăng lẹt đẹt quá ạ.

Luyến Nhân Tâm [Đam Mỹ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ