Tôi giúp cô cũng vì muốn cô giúp tôi 1

20 3 1
                                    

Từ ngày anh mất đến nay cũng đã ba năm trời. Sau một tuần anh ra đi, cô trầm mặc giữa căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo, cô cũng bắt đầu cuộc sống mới. Khánh An vùi đầu vào công việc, thường xuyên đi du lịch cùng bạn bè, nhìn cô không có vẻ gì giống người vừa trải qua mất mát lớn nhất cuộc đời. Nhưng ai đâu biết đêm nào cô cũng khóc, từng lá thư mỗi ngày đều được lật lại. Trong bóng tối, cô gái nhỏ nghiêng mình trên bàn lúc thì mỉm cười bàn tay miết từng nét chữ của anh, lúc lại lặng lẽ rơi nước mắt ôm lấy thư vào trong lòng.

Hôm nay là ngày giỗ của anh, ngày anh ra đi, cô tới mộ thăm anh. Cỏ đã cao hơn nhiều, chiều tà gió thổi lớn, cánh đồng bông lau nối nhau chạy vờn theo làn gió, từng bông lau trắng muốt chẳng có gì thay đổi so với lần cuối cô tới thắp cho anh nén hương.

Khánh An ngồi cạnh mộ anh, cô lôi từng bức thư từ trong túi xách ra cầm chiếc bật lửa bắt đầu châm.
"Bảo Minh, em rất nhớ anh. Thư này em gửi lại anh, hãy chờ em."

Ánh lửa như nuốt lấy từng mẩu giấy, nó bị gió xô đi. Gió càng lúc lại càng thổi mạnh, từng mảnh vụn của thư cũng bắt đầu bay tán loạn. Khánh An lấy thân chắn gió, hai tay đan vào nhau cản cơn gió lại bất ngờ lửa bùng lớn cô giật mình buông tay ra và ngất đi, trước khi ngất cô ngửi thấy hương thơm kì lạ, nó thanh khiết, man mát hoà với mùi khói của lửa xông vào mũi cô.

Đêm đen tĩnh mịch, gió vẫn vờn bông lau có điều nó mạnh hơn, hung ác hơn, gầm rít qua từng tán lá xung quanh mộ. Cái lạnh cùng tiếng động khiến cô bừng tỉnh. Khánh Vân mơ màng dụi mắt không biết bản thân đã thiếp đi lúc nào, cô chỉ nhớ lúc đó ngọn lửa bùng lên cô ngửi thấy hương thơm lạ liền ngất đi. Cả người không hề ê nhức, cũng không thấy khó chịu như mười ngày trước, cơ thể thay đổi cái gì cô nhận ra rất rõ. Chắc chỉ là do mình ngủ một giấc êm đềm như vậy nên cơ thể mới tốt lên. Nói tới ngủ ngon cô chẳng nhớ lúc cuối cùng cô ngủ an giấc là khi nào. Từ ngày anh đi cô chẳng thể ngủ nổi, đêm đêm đau khổ chợp mắt liền thấy ác mộng, mặt anh toàn là nước mắt cuối cùng là máu chảy từ khoé mắt ra nhuộm đỏ cả khuôn mặt, anh nhìn cô bi thương, anh nói vì sao cô không tin anh. Cô cố chạy tới gần anh muốn nói xin lỗi, muốn nói mình làm lại đi anh thì tỉnh mộng. Giấc mơ đó ám ảnh cô cả trăm lần, bị thương tột độ. Đã ba năm rồi mà nó vẫn còn ám ảnh tới tận bây giờ.

Khánh An từ từ đứng dậy theo lối mòn về nhà, hôm nay cô không còn thấy sợ cũng không còn cảm thấy cô đơn chỉ còn nỗi nhớ anh day dứt mãi trong lòng. Đến nhà cũng đã 12 giờ khuya, cô lại không còn buồn ngủ vì giấc ngủ hôm nay quá dài rồi. Khánh An tính đem tài liệu trong túi xách ra để hoàn thành.

" Thư..."

Cô ngỡ ngàng không thốt lên lời. Cho dù ngủ có ngốc đi chăng nữa cô cũng nhớ như in chỗ thư này cô đã đốt rồi. Cô cũng không hề hoảng sợ cầm chỗ thư trong túi xách ra đặt lên bàn, trong lòng vừa mừng vừa lo. Cô mừng vì có phải anh vẫn bên cạnh cô, anh không muốn cô bỏ lại những lá thư này, cô lo vì nếu anh vẫn bên cạnh cô tại sao lại không xuất hiện.
Khánh An ngồi bên bàn mở lại từng lá thư. Cô mở lá thư cuối cùng anh gửi cô, lá thư này có cái gì đó thôi thúc cô.

"Muốn gặp lại anh ta thì tìm tới địa chỉ này tại ngôi đền bỏ hoang phía sau mộ trong rừng "

Khánh An ngẩn người, đây không phải nét bút của anh nhưng rõ ràng phía ngoài phong thư là chữ anh viết ngày tháng còn y nguyên. Có lẽ lúc cô ngủ thiếp đi đã có ai trêu chọc mình thôi vì đúng như cô nhớ là thư cô đã đốt đi rồi còn vì sao vỏ thư giống như vậy chắc là lúc đốt cô đã bỏ chúng ra chỉ là cô không nhớ. Khánh An vứt chỗ thư còn lại vào thùng rác sau đó đem tài liệu ra làm việc. Không hiểu sao cô chẳng thể tập trung được. Giờ này cũng không ngủ được, Khánh An đưa mắt nhìn đám thư trong thùng rác quyết định nhặt lên " Vỏ phong thư là đồ Bảo Minh để lại, phải đem cất đi chứ."

Phải chăng ta chưa đủ duyên? Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ