Ý anh là muốn tôi đi tới chỗ Mạnh Bà trộm chìa khoá?

4 3 0
                                    

Tâm tình cô rối bời, không nghĩ anh ta lại phải trải qua một cuộc đời như vậy số với cô đau khổ có lẽ còn nhiều hơn gấp trăm lần. Cô cũng chẳng biết phải an ủi hắn thế nào, dù sao chính bản thân cô cũng từng trải qua những đau đớn đó, một lời an ủi chẳng thể thốt ra. Tới khi hắn bình tĩnh lại cô mới dịu giọng hỏi:

"Anh muốn tôi giúp chuyện liên quan tới cô ấy?"

"Ừm..."

Hắn thở dài: "Ánh Hy bị chết oan sẽ không giống như những lĩnh hồn ở đây. Những người bị chết oan đều bị nhốt lại tại vực Vô Ưu, mãi mãi không thể đầu thai chuyển kiếp. Thực ra, tôi tìm được con đường tới chỗ cô ấy rồi nhưng một mình tôi không cách nào cứu cô ấy."

"Anh đã có kế hoạch?"

"Kế hoạch tôi có. Vực Vô Ưu là nơi trọng yếu dưới phủ Diêm Vương, muốn cứu người quả thực không dễ. Nhưng có một cách, chỗ Mạnh Bà có chìa khóa tiến vào vực Vô Ưu, chỉ cần lấy được chìa khóa bước tiếp theo tôi có thể giúp cô ấy hồi sinh."

"Ý anh là muốn tôi đi tới chỗ Mạnh Bà trộm chìa khóa? Cho dù vậy muốn tới chỗ Mạnh Bà tôi cũng đâu làm được?"

"Thông minh. Tôi chính là muốn cô đi lấy chìa khóa. Muốn vào nơi của Mạnh Bà vừa vặn có một cách. Dạo này chỗ Mạnh Bà đang tìm một người tới giúp việc, cô có thể tới đó thử."

"Anh tin tôi có thể được chọn sao?"

"Cô thông minh như vậy sao tôi lại không dám tin. Hơn nữa, cô muốn tìm người đến chỗ Mạnh Bà là đúng nhất, tra sổ sách là có thể tìm được người rồi."

Khánh An suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý.

Mấy ngày sau cô đi tìm hiểu nơi này. Dưới đây chia làm bốn khu vực: nơi ở của linh hồn giống với thế giới con người, chỗ của Mạnh Bà, đại diện của Diêm Vương và cuối cùng là vực Vô Ưu. Nghe nói chỗ của Mạnh Bà đang kiếm một nữ phụ việc không biết Mạnh Bà yêu cầu vấn đề gì mà chưa một ai được nhận.

Ngày thứ tư cô đi tới đi lui quyết định tới thử việc. Khánh An chỉnh chu bản thân một phen tới trước nơi ở của Mạnh Bà. Phủ các đài cao, dòng người xếp thành hàng dưới hiên trải dài không hết. Cô chỉ muốn kiếm việc thôi mà có cần đông đúc vậy không?

Khánh An chờ tới nửa ngày cũng không hết một phần ba những linh hồn đang xếp hàng, cô ngáp ngắn ngáp dài đành lòng bỏ đi.

Xem ra hôm nay chắc không vào được...cô ủ rũ đi một vòng quanh phủ các. Khánh An tới dưới gốc bồ đề ngồi xuống nghỉ ngơi, đôi tay nhỏ vờn nhẹ mấy chiếc lá rơi xuống là đà.

Thời gian trôi qua, ánh sáng mờ nhạt bị màn đêm che khuất. Dưới tàn cây hiu quạnh, người đàn ông chống cằm, ánh mắt hời hợt thỉnh thoảng đảo tới chỗ cô gái nhỏ say sưa ngủ. Thấy sắc trời không còn sớm cậu vươn đôi tay thon dài khẽ lay.

"Cô gái, trời tối rồi, cô mau về nhà đi."

Khánh An nhíu mày vì bị thức giấc, cô chỉ nhớ mình ngồi xuống cây nghỉ một lát lại thiếp đi từ bao giờ không hay. Cô dụi mắt ngước lên nhìn... không thể nào....cô tiếp tục dụi mắt....vẫn còn thấy... Khánh An tính dụi nữa nhưng bàn tay nhỏ bị đôi tay kia giữ lại.

Phải chăng ta chưa đủ duyên? Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ