Tình cảm của các người là tình cảm, tình cảm của tôi thì không phải ư?

6 3 0
                                    

Bảo Minh thấy ngoài hang có tiếng động thì nhìn thấy Mặc Phong đang đi tới mà Bạch Vô Thường vẫn chưa quay lại. Không thể để hắn đi như vậy nếu không khó có thể kiểm soát được mọi chuyện. Bảo Minh nhảy ra, đôi mắt sắc lạnh nhìn người trước mắt:

"Anh đi theo tôi đi, chuyện anh làm với Khánh An chúng tôi đã biết hết rồi, anh không thoát được đâu."

Hắn nghe vậy mặt mày tái mét dần dần chuyển qua hung ác. Hắn nhìn cậu đấy u ám, chửi một câu.

"Con ngu đó có chút chuyện cũng không làm xong."

Nghe hắn dám nhục mạ Khánh An như vậy Bảo Minh khẽ nheo mắt, cả người toát lên một luồng khí lạnh. Mặc Phong cảm thấy nhiệt độ xung quanh dần giảm đi, hắn cũng bị khí chất kia bức tới run sợ, có điều hắn lại cười lên khanh khách như một kẻ điên:

"Làm sao? Tao chửi nó đấy, mày chắc là thằng đàn ông ngu ngốc của nó chứ gì. Mày nghĩ mày có thể giữ được tạo sao?"

Bảo Minh không nói nhiều, hai bên tiến vào nhau đánh lộn, thân thủ anh nhanh hơn, hắn bị anh đạp một phát vào bụng ngã lăn ra đất. Bảo Minh phi ngay tới cách hắn chừng nửa mét sắc mặt cậu khẽ biến. Giữa màn đêm đen, một chất lỏng lấp lánh dội vào mặt cậu. Bảo Minh hét lên đau đớn ngã quỵ trên mặt đất. Trước mắt tối thui, anh không thể nhìn thấy, thứ đó như đang ăn mòn cắn nuốt linh hồn anh, đau đớn giữ dội. Hai tay anh ôm lấy đầu quằn quại xoay sở trên mặt đất, chỉ nghe thấy tiếng cười man rợ của tên đó cùng tiếng bước chân ngày càng đi xa. Hắn quả thực là một tên điên. Anh không biết hắn còn giấu những thứ đáng sợ như thế trong người, lúc thấy hắn đưa tay vào túi móc cái lọ nhỏ ra anh đã có dự cảm không lành, chỉ tiếc đến khi nhận ra đã không thể tránh được rồi.

Nghe tiếng kêu đau đớn của Bảo Minh Bạch Vô Thường ngừng liên lạc chỉ nhắc mọi người mau đến đây. Lúc hắn chạy tới nhìn Bảo Minh đang quằn quại trên mặt đất, một phần trên mặt đang bị thứ gì đó thiêu hủy đỏ rực lan dần ra vùng bên cạnh.

Bạch Vô Thường đỡ cậu dậy lắp bắp hoảng loạn:

"Ây da cái tên ngốc này. Chúng ta cần tới chỗ Mạnh Bà ngay không thì cậu hồn phi phách tán mất "

Bảo Minh gằn từng tiếng bất lực "Không... không...mặc kệ tôi, mau...mau tới chỗ Khánh An...cô ấy ...cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất "

Bạch Vô Thường mặc anh nói đỡ anh lên trách mắng: "Còn không đi mạng nhỏ của cậu cũng không giữ được ".

Hắn ta cứ vậy mà kéo anh đi, Bảo Minh chẳng còn sức mà chống cự chỉ có thể mấp máy miệng cầu xin trong vô vọng. Bạch Vô Thường vẫn không chịu giúp dù anh nói thế nào đi chăng nữa, anh yếu dần rồi ngất đi.

..............
Cô giật mình tỉnh giấc, cô gặp ác mộng thấy anh dần dần biến mất, đôi mắt cô đẫm lệ nhìn anh từ từ hoá thành vô vàn đốm sáng rồi tan biến. Khánh An cảm thấy bất an muốn quay lại phủ Mạnh Bà xem anh đã về chưa. Vừa tới cửa cô lại bị Mặc Phong chặn lại, mặt cô tái đi nỗi bất an càng lớn hơn, hai tay cô bấm bấm vào nhau. Bảo Minh với Bạch Vô Thường đi bắt Mặc Phong mà giờ hắn còn đứng ở đây vậy thì chắc chắn xảy ra chuyện rồi.

Phải chăng ta chưa đủ duyên? Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ