Biết đâu cô ấy lại là tôi thì sao?

11 3 0
                                    

Khánh An sững sờ, anh nói người đó giống cô, cô có thể nhận định điều này là sự thật không? Tiểu Đa Đa chính là Bảo Minh. Khánh An hít một ngụm khí lạnh để cho mình tỉnh táo hơn. Anh ấy thực sự là Bảo Minh nhưng tình trạng này của anh ấy quả thực...cô tạm thời không nên cho anh ấy biết thân phận của hai người, quay về hỏi Mặc Phong.

Khánh An mỉm cười nói với anh: "Đừng sợ. Biết đâu cô ấy lại là tôi thì sao?"

Thấy cô cười lại còn trêu chọc mình tâm tình anh cũng thả lỏng, anh còn tưởng cô sẽ cho rằng anh bị thần kinh cũng nên.

Tiểu Đa đứng lên, dáng vẻ tiêu sái chìa tay trước mặt cô: "Đứng lên đi, về thôi."

Khánh An nắm lấy bàn tay kia, trong phút chốc cảm xúc dao động mãnh liệt vội vã buông ra.

Trong khuân viên rộng lớn hai người sóng bước đi nhìn họ quả thực vô cùng xứng đôi giống như tiên đồng ngọc nữ vậy.

Mấy hôm nay bọn họ vẫn gặp gỡ đều đều, công việc luôn bận rộn như vậy. Hôm trước Mạnh Bà nói với anh đừng nên quá thân thiết với Khánh An, anh nói vâng rồi đi ra ngoài.

Mạnh Bà thở dài không thôi. Từ phía sau hậu viện có người bước ra quần áo trắng toát, bộ mặt anh tú không một chút huyết sắc trắng bệch như xác chết, đó chính là Bạch Vô Thường. Hắn hành lễ chào hỏi với Mạnh Bà, nói:

"Bà Bà, có phải có chuyện gì không?"

Mạnh Bà nhìn lên bầu trời ngoài hiên: "Mấy hôm trước ta nhìn tinh tượng trên bầu trời có chút kì lạ nên đã tính một quẻ. Địa phủ sắp có biến động. Ngươi về báo với Diêm Vương kiểm tra một chút."

"Dạ"

Bóng trắng gật đầu chỉ chớp mắt đã biến mất.

Mạnh Bà nhớ lại tối hôm qua, lúc tiếp xúc gần với Khánh An bà ngửi thấy mùi hương của cô ấy tuy giống với những linh hồn khác nhưng lại có điểm kì lạ. Suy nghĩ mãi mới hoảng hốt, giống hương thơm của mùi canh Mạnh Bà hỏng trong quyển sách đã thất truyền. Bà cũng chỉ đoán vậy thôi, thời gian sống chung ở đây bà thấy cái cô Khánh An này cũng không phải người xấu, chỉ sợ là bị người ta lợi dụng, dù sao cũng vẫn phải đề phòng.

Tiểu Đa nghe lời Mạnh Bà cách xa cô một chút nhưng mấy hôm nay cô lại rất nhiệt tình muốn giúp đỡ anh, anh cũng không tiện từ chối vì anh luôn cảm thấy cô ấy rất tốt.

Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến ngày cô quay lại chỗ Mặc Phong. Cô ngồi trên ghế mơ màng đợi Mặc Phong về, không biết hắn đi đâu bây giờ đã muộn rồi. Vừa lúc cửa mở ra, hắn bước vào khuôn mặt còn có chút hoảng loạn vừa thấy cô khuôn mặt đó tỉnh táo hẳn, có điều cô vẫn mơ màng không nhận ra.

"Cô An, cô chờ lâu chưa? Chuyện của cô đến đâu rồi? Tìm được chìa khóa chưa?"

Khánh An tự dưng cảm thấy có chút khó chịu, cô không thích cảm giác như bị người khác bức cung vậy. Dù vậy cô cũng không biểu hiện ra ngoài, sống nhờ người ta cô phải nhẫn nhịn.

"Anh ngồi đi đã, tôi chờ không lâu. Chuyện của tôi cũng có tiến triển rồi."

Đáy mắt hắn có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh lại biến mất. Hắn nở nụ cười ôn hoà: "Chúc mừng cô, cô tìm được người rồi à?"

Phải chăng ta chưa đủ duyên? Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ