Mặc Phong vừa thấy cô gái vui mừng gọi: "Ánh Hy, thực sự là em."
Cô gái bước tới trước mặt hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt oán hận không nói hai lời bóp chặt cổ hắn. Mặc Phong bị thương nặng không còn sức giãy dụa, ánh mắt nhìn người trước mặt đầy thắc mắc nhưng chỉ có thể yếu ớt mấp máy nói: "Ánh Hy...em làm sao vậy?"
Cô gái vẫn không chịu buông tay chỉ lạnh lùng quát một tiếng:
"Im miệng, tôi không phải vợ của anh."
"Dừng lại đi. Dù sao cũng không phải hắn giết chết cô. Cô giết hắn rồi cũng sẽ hối hận thôi."
Cô gái nhìn Mặc Phong thoi thóp dưới tay mình mới thả lỏng tay ra, đẩy mạnh hắn xuống. Mặc Phong ho sặc sụa một tay ôm miệng một tay kéo tay cô gái: "Ánh Hy, em bị sao thế. Có phải, có phải bọn họ uy hiếp hay bọn họ đã làm gì em?"
Ánh Hy cười giễu cợt hất tay hắn ra, mỉa mai nói: "Hãm hại tôi? Chứ không phải bố mẹ anh giết tôi sao? Không phải anh muốn lừa tôi chiếm gia sản sao?"
Mặc Phong nghe vậy thì sững sờ. Hắn thừa nhận hắn đã cùng với cha mẹ của mình bàn bạc lừa tài sản nhà cô nhưng hắn yêu cô vô cùng nên không muốn cô bị tổn hại gì và vẫn muốn cô làm vợ của mình. Nhưng dù vậy cô cũng sẽ không hận hắn muốn giết hắn chứ?
"Ánh Hy, có phải em hiểu lầm gì không? Em nghe anh giải thích...."
"Giải thích...anh lấy gì giải thích với tôi. Giải thích bố mẹ anh cho người giết tôi? Sau đó giết cả bố mẹ tôi luôn sao?"
"Không đúng đâu. Không phải cảnh sát kết luận em bị bọn cướp giết chết vì nổi lòng tham sao?" Đúng là sau đó bố mẹ cô không lâu cũng qua đời nhưng là do quá đau lòng ư? "Bố mẹ em cũng đau lòng vì em mới ra đi mà."
Ánh Hy càng cười điên dại: "Cái gì mà đau lòng, cái gì mà cướp giết. Cả nhà các người không phải cướp sao? Không phải Diêm Vương cho tôi xem hết có lẽ đến giờ tôi vẫn như một con ngu tin tưởng vào tình yêu hèn mọn của anh". Ánh Hy nhếch miệng: "Có phải anh không biết đúng không? Tôi kể anh nghe. Chính ba mẹ của anh đã thuê người giết tôi, chẳng phải bọn họ nhìn trúng một vị tiểu thư giàu có khác coi trọng gia đình các người muốn anh kết hôn sao? Bố mẹ tôi đau lòng phải tới bệnh viện điều dưỡng, ba mẹ anh lại mua chuộc bác sĩ tiêm thuốc từ từ cho bọn họ, còn anh. ..hừ ....giả nhân giả nghĩa quan tâm tới ba mẹ tôi ....chẳng phải chỉ lừa bọn họ thương hại kí tên chuyển tài sản cho anh sao?"
"Không.... không....anh không tin. Bọn họ đã hứa sẽ không làm hại em sao lại... " Hắn không dám tiếp tục nói ra, giọng nói nhỏ dần.
"Anh đừng nói nữa. Tất cả tôi đều không muốn nghe. Từ khi anh lợi dụng đoạn tình cảm này thì tất cả đều chỉ là giả dối mà thôi "
Mặc Phong rơi nước mắt, hắn nhìn Ánh Hy cương quyết dứt khoát chối bỏ tất cả nhưng hắn thực sự muốn nói cho cô biết, hắn thực sự yêu cô cho dù cô cho rằng hắn hèn mọn thế nào cũng được, đây là lời cuối cùng hắn giành cho cô cũng là dành cho bản thân mình: "Anh thực sự yêu em. Xin lỗi vì anh sai rồi". Mặc Phong không giải thích nữa, hắn biết dù thế nào cũng là quá muộn rồi. Hoá ra người khiến cô đau khổ nhất lại là hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải chăng ta chưa đủ duyên? Phần 2
RomanceTên truyện: Phải chăng ta chưa đủ duyên? Phần 2 Tác giả: Minzuly Tình trạng: full Thể loại: Ngôn tình Nếu trong phần một Khánh An với Bảo Minh vì hiểu lầm mà bỏ lỡ tình cảm họ giành cho nhau. Một người chết, một người sống trong hối hận suốt đời. Ph...