Ngươi mau khen ta đi

6 3 0
                                    

Khánh An đang đẩy chỗ thảo dược ra phơi nắng nhưng không có vẻ tập trung, bàn tay trải dược liệu một cách vô định.

"Đám thảo dược kia đắp tội với em sao?"

"Hả..." Khánh An giật mình, rổ thảo dược trong tay cô rơi xuống "Xin lỗi" Cô liếc nhìn anh một cái rồi hối hả cúi người xuống, đem việc nhặt dược liệu là cái cớ để giấu đi sự thấp thỏm trong ánh mắt.

Bảo Minh đi tới ngồi xuống giúp cô nhặt dược liệu. Sau khi nhặt xong anh kéo tay cô lại nói chuyện: "Chúng ta cần nói chuyện."

Khánh An không muốn đi nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời. Hai người đi tới bên hồ sen, cô nhìn anh như muốn xác định điều gì đó, điều cô lo sợ là vì sao? Không, cô chỉ bắt gặp một ánh mắt tràn đầy yêu thương, Khánh An sững sờ quay đầu đi, là cô nhìn nhầm rồi ư?

"Em ổn chứ? Khánh An?"

Giọng nói ấy...Khánh An cảm thấy tay chân mềm nhũn, trái tim run rẩy lạ thường. Giọng nói ấy đã rất lâu rồi cô vẫn mong ước được nghe thấy, giọng cô run run hỏi lại: "Bảo Minh..."

Anh vuốt mái tóc cô, mỉm cười ấm áp gật đầu:

"Là anh. Có vẻ, em đã nhận ra anh từ trước rồi."

Chỉ nghe thấy anh nói "là anh", cô đã sà vào lòng anh bỏ mặc tất cả mọi thứ, trong thế giới của cô chỉ còn lại anh, cô khóc nấc lên nước mắt thấm đẫm áo anh. Bảo Minh không biết phải nói gì yên lặng đưa tay lên vỗ về an ủi.

Với cô bao năm qua đây là thứ cô mong mỏi từng ngày, cái ôm ấm áp mỗi đêm cô đều mơ thấy, đó như là một lời an ủi cũng như một nhát dao cứa sâu vào tim không thể gạt bỏ. Có trời mới biết cô đã phải kìm nén như thế nào khi nhận ra anh, cô vui mừng vì bây giờ cái mong ước ấy đã thành rồi. Đã trôi qua nửa canh giờ cô mới lau nước mắt, dũi dũi cái đầu nhỏ trong lòng anh, giọng nói đầy ủy khuất cùng tò mò:

"Làm sao mà anh nhớ ra được?"

"Em nghe anh nói đã. Khi nãy chai nước em đưa anh là canh Mạnh Bà phải không?"

Cô run run nhìn anh kèm theo chút hốt hoảng:"Anh nghe em giải thích...em ..."

Khánh An sợ hãi đến nỗi không nói lên lời. Cô sợ, sợ anh sẽ bỏ đi, sợ anh sẽ ghét bỏ cô lừa dối anh.

Anh nhận ra sự sợ hãi trong lòng cô nhưng không trách móc, tay vẫn vuốt mái tóc cô trấn tĩnh, Khánh An cảm nhận được sự dịu dàng của anh có chút bất ngờ, hành động của anh khác hoàn toàn so với sự lo nghĩ của cô.

"Đúng là canh Mạnh Bà nhưng em không phải muốn hại anh đâu. Em nghe nói chỉ cần uống nốt chỗ đó anh sẽ không đau đớn nữa. Anh..." Cô định giải thích tiếp nhưng lại không biết nói thêm gì, khuôn mắt nhỏ nhắn cúi gằm bặm bặm môi. Cô biết mình sai rồi.

"Chuyện qua rồi, không sao. Là anh đã uống canh, là anh sai, là anh từng có suy nghĩ muốn quên đi em, muốn quên đi tất cả. Nửa chén canh đó coi như là trừng phạt thích đáng của anh. Em không sai, em chỉ muốn giúp anh, em vì anh mà đau lòng, anh hiểu..."

Cậu ngập ngừng...

"Nửa chén canh em đưa cho anh khi nãy, anh chưa uống, anh cũng chưa nhớ lại mọi chuyện. "

Phải chăng ta chưa đủ duyên? Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ