Tôi giúp cô cũng vì muốn cô giúp tôi 2

7 3 0
                                    

Khánh An khua chân múa tay, cô không thở được. Cô hét lên một tiếng giật mình tỉnh lại. Mùi thuốc sát trùng lan vào cánh mũi, cô nhíu mày. Hoá ra cô đang ở bệnh viện, cô nhớ khi gần mất đi ý thức cô lại ngửi thấy mùi hương đó bây giờ nghĩ lại lúc bị chiếc xe gần tông vào cô cũng ngửi thấy mùi hương này, mùi hương bên mộ. Thấy mình bình an không sao cô cũng lười để ý, Khánh An nhấc chăn bước xuống giường gọi cho y tá đang đứng gần đó. Y tá vừa nhìn thấy cô liền hốt hoảng chạy lại. Có cần vui mừng tới vậy không, Khánh An chưa kịp hỏi đã thấy cô ấy chạy qua người mình.

Cô không vui quay lại trách móc: "Thái độ gì vậy, các..." Còn chưa nói hết câu đã thất kinh, cái người nằm trên giường cô sao lại giống cô y hệt thế kia. Còn chưa hết hoảng loạn lại nghe tiếng y tá ban nãy vang lên "Viện trưởng, mau tới đây. Cô gái nhảy cầu ngày hôm qua tình trạng đang xấu đi."

Cô gái nhảy cầu ngày hôm qua? Không phải là cô ư? Cô vẫn còn khoẻ mạnh đây mà. Khánh An vẫy tay trước mặt y tá tính an ủi cô ta nhưng cô ta giường như chẳng có phản ứng gì, tay cô vừa chạm vào người ta liền trở lên trong suốt, xuyên qua. Cô kinh hãi vì không biết chuyện gì xảy ra. Vậy chẳng phải...cô hồn lìa khỏi xác, chuyện gì xảy ra? Vẫn chưa dứt ra khỏi suy nghĩ đã có một đám người chạy vào đưa cái người trên giường kia đi vào phòng cấp cứu. Dù sao cũng là thân thể mình nên cô cũng chạy theo. Bọn họ hô hấp cho cô suốt 10 phút cũng lấy lại được mạch đập nhưng vẫn chưa có tỉnh. Bác sĩ kết luận. Cô bị chết não, do lúc trước thần kinh và thân thể suy nhược lại bị đuối nước nên có lẽ cả đời phải sống cuộc sống thực vật. Khánh An lại chẳng nghĩ tới vấn đề đó, vậy là không phải cô chưa chết hẳn sao vậy tại sao hồn không ở trong thân thể mà nhảy ra ngoài rồi.
Khánh An đợi thân thể mình được đưa về giường, vẫn ngồi ngoài hành lang đăm chiêu suy nghĩ. Cô bị tiếng bước chân lộn xộn làm cho tỉnh, cô thấy ba mẹ cùng Thảo Anh vội vã đi tới. Khánh An vui mừng ôm lấy họ nhưng chỉ là lướt qua, cô quên mất bây giờ mình chỉ là linh hồn. Cô nhìn mọi người đau lòng cho mình mà nước mắt không ngừng rơi. Gần nửa năm nay thế nào cô lại quên mất ba mẹ rồi, quên mất những người bên cạnh mình. Cô biết họ vẫn luôn quan tâm, ở bên cạnh cô tuy vậy cô lại không muốn bước ra khỏi vỏ bọc của mình.

Bác sĩ cũng nói lại với họ những gì mà ông ấy kết luận. Không biết bao giờ cô tỉnh lại hoặc cả đời không tỉnh lại cũng có thể ra đi bất kì lúc nào, gia đình có muốn giữ lại hay để cô ra đi. Ba mẹ cô tất nhiên không đồng ý, cho dù còn một chút hi vọng mỏng manh cũng muốn giữ cô lại. Khánh An không kìm được nước mắt mà cảm ơn họ. Cảm ơn họ nếu cô còn được tỉnh lại cô nhất định sẽ sống thật tốt, chăm sóc họ thật chứ đáo.

Khánh An nhận ra mình cần tìm lời giải đáp, cô nhớ lại những bức thư. Vừa tới nhà cô kiếm khắp nơi lại không thấy những bức thư đó đâu. Cô còn nhớ người đó nói còn tình huống thứ ba khi cô về nhà sẽ bị trộm đột nhập và giết chết. Nhưng bây giờ.... không lẽ do nguyên do nào đó mà tình huống bày không xảy ra nữa. Vậy làm sao?

Cô cau mày tức giận, dốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đúng rồi. Còn lá thư cuối. Muốn gặp lại anh thì tới đền phía sau ngôi mộ. Cô chần chừ đôi chút. Liệu những chuyện này có phải anh nói với cô? Nếu không phải anh thì là ai? Dù nghĩ thế nào cũng không ra. Đáp án duy nhất chính là cô tìm ngôi đền đó để tìm câu trả lời.

Phải chăng ta chưa đủ duyên? Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ