Chờ em

8 3 0
                                    

Sáng hôm sau mọi người của Mạnh Bà trang đều tụ họp trước phòng khách, Diêm Vương và Hắc Bạch Vô Thường cũng có mặt.

Diêm Vương đưa ra một bản giấy đã ghi sẵn chữ chuyển qua chỗ Khánh An.

"Cô đọc đi, đây có phải toàn bộ quá trình Mặc Phong phạm tội và lừa cô không. Có chỗ nào cần bổ sung hay sai sót."

Khánh An đọc một lượt lắc đầu: " Không có chỗ nào cần sửa."

"Vậy cô kí đi. Sau đó nói tới chuyện đưa cô trở về."

Khánh An cầm bút kí tên, chiếc bút rất nhẹ nhưng cô lại cảm thấy từng nét viết xuống quá nặng nề. Lòng bàn tay ấm áp khi có một bàn tay đang nắm lấy tay cô, cô thả lỏng, chữ kí ra cũng nhanh hơn.

"Khánh An tiểu thư, việc cô tới đây là việc ngoài ý muốn. Dương thọ của cô chưa tận nên cô phải trở về" Diêm Vương nhìn Mạnh Bà ra hiệu, bà đi vào trong mang ra một bát thuốc đặt xuống. Diêm Vương: " Đây là canh hoàn dương, cô uống nó đi những gì ở dưới này cô sẽ quên hết, có thể trở về thân thể mình rồi."

Bảo Minh và Khánh An đều ngỡ ngàng, họ không biết là sẽ quên hết, họ tưởng uống canh xong là cô có thể trở về mà thôi.

Khánh An nhìn Diêm Vương cầu xin: "Tôi chấp nhận trở về nhưng có thể không quên đi mọi chuyện được không? Cầu xin ngài."

Diêm Vương lắc đầu: "Không được, chuyện này là chuyện hiển nhiên, cô phải quên đi chứ. Như vậy cô mới có thể quay về cuộc sống bình thường, những chuyện này chỉ đem lại rắc rối cho cô, có gì mà đáng nhớ "

"Diêm Vương nói phải" Bạch Vô Thường gật gù.

Bảo Minh lúc này mới lên tiếng "Diêm Vương, tôi cũng cầu xin người. Tôi biết những chuyện này không tốt cho em ấy nhưng nếu người không để em ấy giữ những kí ức này, đó sẽ mãi mãi là sự giày vò trong lòng em ấy tới suốt cuộc đời này."

Anh là người hiểu cô nhất, kí ức này sẽ theo cô mãi, khi cô trở về tuy nó không đem lại cho cô những gì cô ao ước nhưng nó là niềm an ủi cuối cùng đối với cô. Thực sự quên đi sau này cô sẽ mãi đắm chìm trong nỗi nhớ thương mà không thoát ra được.

"Bảo Minh nói cũng đúng" Bạch Vô Thường chép chép miệng.

Diêm Vương và Bảo Minh cùng quay lại trừng mắt với hắn. Bạch Vô Thường cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, run run lui về phía sau mấp máy nói:

"Mọi người nhìn làm g...ưm...ừm...ả...a ( thả ra) " còn chưa nói xong đã bị Hắc Vô Thường liếc mắt khinh bỉ, bịt miệng kéo ra ngoài.

Bảo Minh vừa nói xong đến Mạnh Bà cũng lên tiếng: "Ngài hãy làm như bọn họ nói đi. Tôi tin tưởng những điều cô ấy phải trải qua sẽ khiến cô ấy mạnh mẽ hơn, cô ấy sẽ biết bản thân phải làm gì."

Diêm Vương nghe mọi người cầu xin như vậy cũng không nỡ đành gật đầu đồng ý rồi rời đi.

Khánh An uống canh xong nhìn mọi người tươi cười nhưng ai cũng mắt rơm rớm nhìn cô.

"Khánh An, chúng tôi sẽ rất nhớ cô."

"Khánh An, cô phải đi thật sao?"

"Khánh An đừng quên chúng tôi."

"..."

"Khánh An, đợi cô chết là chúng ta lại gặp nhau rồi."

Mọi người trừng mắt nhìn bộ dạng cà lơ lất phất của Bạch Vô Thường đang tiến vào đều cảm thấy ngứa ngáy tay chân liền xông vào vừa đánh vừa chửi. Hắc Vô Thường vừa thấy thế liền né sang một bên, hắn không muốn bị đánh oan đâu.

"Này thì trù ẻo này"

"Cho ngươi chết trước"

"Cả nhà ngươi đều chết. Người ta trở về sống yên ổn ngươi lại trù ẻo"

Vẫn chưa thấy giấu hiệu dừng lại Bạch Vô Thường quay sang Hắc Vô Thường cầu cứu: "Tiểu Hắc Hắc, cứu ta "

Hắc Vô Thường chỉ liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng thốt ra một câu khiến tâm can Bạch Vô Thường vỡ nát "Ngu xuẩn "

Mạnh Bà lúc này mới lên tiếng:

"Mọi người trật tự đi, thời gian không còn nhiều, để cho hai người họ nói vài lời cuối." Mạnh Bà quay lại nói với Khánh An trước khi rời đi: "Phải sống tốt nhé. Mọi người đều đợi cô. Phủ Mạnh Bà mãi mãi có chỗ dành cho cô"

Khánh An gật đầu cảm ơn rồi ôm Bà Bà một cái tạm biệt.

Bây giờ chỉ còn lại hai người họ cùng với Hắc Bạch Vô Thường đang đứng ngoài cửa.

Khánh An kiễng chân hôn môi anh lâu một chút. Tay anh vẫn vuốt nhẹ trên mái tóc cô.

"Lời em muốn nói cũng nói hết với anh rồi. Minh, đợi em."

Bảo Minh gật đầu: "Anh đợi em. Nhóc con"

Đã tới giờ Hắc Bạch Vô Thường phải đưa cô trở về. Hai người quyến luyến day dứt nhìn nhau. Anh nhìn bóng cô đã đi xa mà không kìm được lòng gọi lớn: "Anh yêu em, Khánh An. Sống tốt nhé "

Anh không biết phải đợi bao lâu mới có thể gặp lại, có những lời nên nói thì hãy nói để không phải hối tiếc.

Cô quay lại nhìn anh mỉm cười, nụ cười rực rỡ dưới nắng chiều tà đã theo anh mãi mãi về sau.
..............

Tất cả đã kết thúc như thế, cô đã quay trở lại với cuộc sống hàng ngày, vẫn nhớ anh, nhớ mọi người nhưng cô không còn cảm thấy buồn. Vì cô biết anh vẫn còn chờ cô, vẫn còn rất nhiều người đang dõi theo cô.

Lúc Khánh An tỉnh lại trong bệnh viện mọi người đều nói đó là phép màu, cô cười, đó quả thực là phép màu, chuyện đó cô cũng không kể lại cho bố mẹ hay Thảo Anh nghe. Ban đầu ba mẹ còn nghĩ cô tự tử vì thất tình nhưng sau thời gian giám sát kỹ thấy cô vẫn sống rất vui vẻ không có gì đáng lo ngại nên cũng không quản cô nữa.

Bây giờ cô sống rất tốt, thỉnh thoảng lại ghé thăm mộ anh mà mỉm cười. Cô kể cho anh nghe mỗi ngày cô đã làm những gì, đã quen với những ai. Sau đó trở về nhà, trước khi đi đều để lại một câu.

"Chờ em"

Phải chăng ta chưa đủ duyên? Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ