#23, Ồn ào

148 18 4
                                    

Yên ắng nhìn ngắm quang cảnh ngoài đường, xe cộ đi lại tấp nập, ồn ào, thế nhưng dường như nó chẳng có gì ảnh hưởng đến tâm trạng bình ổn tựa mặt nước của Jungkook.

Khe khẽ nhấp môi ly rượu vang đỏ óng, ngón tay thon dài mân mê tập hồ sơ khá dày vừa được mang đến.

Nhìn dòng chữ đề trên trang bìa tập hồ sơ, tâm trạng có chút trống rỗng, thế nhưng cũng như được giải thoát vậy.

"Jungkook, cậu chắc chứ?"- GIọng nói của Yoomi khẽ run, đôi tay mảnh khảnh đưa tập hồ sơ cho cậu.

"Ừm..."- Chỉ đáp lại một tiếng, tất cả những gì cậu cần chính là tập hồ sơ này, và dĩ nhiên nó cũng là thứ cậu cần từ lâu rồi.

Đăm đăm nhìn tập hồ được đưa đến từ chiều, Jungkook đã đọc nó kha khá lần rồi, trọng tâm là gì cậu cũng đã nắm đủ, chỉ có điều...

"Tiếc là bây giờ chẳng thể huỷ hợp đồng luôn. Có lẽ vẫn phải cày trong giới giải trí phiền phức thêm một thời gian nữa..."- Gập mép của một trang trong tập hồ sơ, Jungkook cất tập hồ sơ vào tủ rồi bước ra khỏi phòng. Vừa mới mở cửa, mùi thức ăn thơm ngon đã tràn ngập khứu giác. Nhè nhẹ mỉm cười, bạn Jeon bước xuống nhà.

"Seemi, em nấu món gì mà thơm thế?"

"Hehe, anh mau ngồi xuống ăn đi, em nấu sốt vang đấy, siêu ngon luôn."- Thoạt nhìn thấy Jungkook, Seemi đang bê đĩa bánh ra thì vội vàng đặt xuống rồi kéo ghế mà mời chào Jungkook.

"Anh Jonghan, anh vắt cam nhé, em ăn trước đây."- Seemi cũng nhanh chóng ngồi vào bàn, hăm hở quay ra sai vặt Jonghan khiến cậu chàng chỉ hận không thể oánh nhau với hai anh em kia. 

"Uống lọc đá đi Seemi."

Múc một thìa sốt vang cho vào bát, khoé môi Jungkook vẽ lên một đường cong vui vẻ.

"Jonghan, hai tuần nữa là em thi đúng không?"- Nói vọng vào nơi người con trai cao lớn đang hì hụi vắt cam, Jungkook chợt nhớ ra cuộc thi của cậu em trai.

"Hừm... Xem ra anh còn có chút tình người đấy, ít ra thì anh vẫn nhớ ngày thi của em."- Đặt cốc nước cam vừa vắt xong xuống cạnh Jungkook, Jonghan quay vào bếp bê thêm hai cốc nữa ra rồi ngồi vào bàn bắt đầu đánh chén.

"Ừm, hôm đó anh sẽ đến cổ vũ."- Jungkook gật gù, khẽ nhấp một ngụm nước cam thanh mát.

Nghe thấy câu trả lời của anh, Jonghan đang múc sốt vang thì khựng lại, giương ánh nhìn hoảng loạn về phía Jungkook.

"Anh trai à, anh sợ  cuộc thi không đủ loạn sao?"

"Sao chứ?"- Seemi nghiêng đầu nhìn Jonghan, cô nhóc có chút khó chịu vì Jonghan vừa làm đổ một ít sốt vang ra bàn.

"Em quên anh trai chúng ta là siêu sao à? Anh chỉ sợ gây bạo loạn ở sân vận động thôi."- Jonghan rút một tờ giấy ăn để vào chỗ vừa đổ sốt vang cho nó thấm.

"À, anh sẽ cẩn thận."- Jungkook bật cười trước nỗi lo trẻ con của Jonghan. Cậu nhóc này luôn lo lắng cho gia đình theo kiểu như thế, điều đó cũng khiến Jungkook tin tưởng cậu nhiều hơn. 

"Xì, lúc đó có mất miếng thịt nào thì đứng trách em đấy nhá."- Jonghan xì một tiếng rồi quay đi, chăm chú ăn bánh mì chấm sốt vang ngon lành.

"Còn em nữa, Seemi, tuần sau em bắt đầu học Tiếng Anh rồi đó."- Quay đầu nhìn về hướng cô nhóc đang cười nhăn nhỏ, Jungkook lên tiếng nhắc khiến Seemi cũng khựng ngay việc ăn uống lại.

Nhìn vẻ mặt phụng phịu của Seemi, Jonghan bật tiếng cười ha hả.

"Anh đưa em đi."- Jungkook cất tiếng, xoa đầu an ủi cô nhóc Seemi.

"Không cần đâu, em có thể tự đi được mà."- Seemi biết lí do Jungkook phải đưa cô đi, cũng bởi cô chẳng thể tự đi xe đạp được, thế nhưng cũng có thể bắt xe bus mà.

"Không được, để anh đưa đón."- Jungkook cất giọng chắc nịch, Seemi định nài nì thêm chút nữa nhưng nhìn đôi mắt như đã chắc chắn về quyết định của anh trai, cô nhóc cũng chỉ biết thở dài thoả hiệp.

"À... Được rồi, em nghe anh."

Và thế là, vào một buổi chiều đẹp trời, chiếc Ferrari đỗ trước của trung tâm anh ngữ, một cô nhóc dáng người bé nhỏ bước xuống.

"Khi về nhớ đứng chờ anh, không được tự ý đi đâu nhé."- Jungkook nhắn nhủ cô nhóc cẩn thận rồi mới rời đi, không quên nhắn cô nhóc rằng có việc gì thì có thể gọi điện thoại.

Seemi gật đầu như bổ củi, hứa lên hứa xuống để anh trai an tâm thì Jungkook mới rời đi. Thở phào một hơi, Seemi nắm chặt quai balo rồi bước vào trung tâm. Đối với cô thì nơi đây chẳng khác nào địa ngục. Cũng bởi Seemi giỏi tất cả các môn, trừ ngoại ngữ. Không biết vì lí do gì mà Seemi chẳng thể tập trung nổi trước sức mạnh của tiếng nước ngoài này.

"Hừm... Thôi thì đành tự lực thôi."

Trong lúc đó, chiếc Ferrari kia đang hướng thẳng đến công ty giải trí hot nhất hiện nay - Louder entertainment (Theo dõi từ trước đến giờ chắc các cậu cũng biết thừa khoản đặt tên kém vl của mình mà :v)

Vừa bước xuống xe, tiếng chụp ảnh cùng ánh flash đã bao trùm cả không gian xung quanh. Jungkook nheo mày nhìn tầng tầng lớp lớp phóng viên đang chen chúc thi nhau phỏng vấn cậu, dĩ nhiên là họ đều có cùng một mục đích.

"Jungkook, cậu có câu giải thích gì về việc vắng mặt trong buổi họp báo lần trước của đạo diễn Ryu? Lời đồn cậu đi đường tắt mới lấy được vai diễn này là thật sao?"

"Có phải cậu có mối quan hệ với con gái của đạo diễn Ryu nên sự kiện này thấy không cần thiết mình phải tham gia đúng không?"

"Jungkook, đạo diễn Ryu nổi tiếng là người nghiêm khắc, cậu có giải thích gì với ông ấy về buổi họp báo vắng mặt ấy không?"

"Có người trông thấy chiếc xe của cậu đỗ ở phố đèn đỏ vào ngày họp báo, phải chăng lúc đó cậu đang hưởng thụ mà không để tâm đến công việc?"

"Jungkook... Jungkook..."

Từng câu hỏi, rồi lại từng câu hỏi lọt vào màng nhĩ của cậu. Jungkook nhìn từng người từng người đang nấp sau chiếc camera kia thì cười khẩy, dù gì thì khoảnh khắc này cũng không phải lạ với giới giải trí phiền nhiễu mà cậu đang dấn thân. Vệ sĩ của cậu có vẻ cũng chịu tới rồi, bốn người đàn ông áo đen khó khăn rẽ lối đi cho cậu lên công ty. Sải bước dài, cậu không quên quay đầu trả lời những cái miệng máy móc kia.

"Thứ lỗi, nếu đưa tin sai lệch, các người có thể bị kiện đấy."

#Maki

|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ