#21, "Vì yêu"

207 26 3
                                    

Có vẻ như do bất tỉnh khá lâu nên đôi chân của Yoomi vẫn không có lực, chỉ bước đi vài bước đã mỏi nhừ. Cô vịn tay vào tường, men theo nó mà bước ra khỏi phòng. Phòng khách yên ắng, tấm rèm cửa màu be khẽ đung đưa vì cơn gió, hương hoa cũng theo thế mà thoảng vào lòng người.

Hít mạnh một hơi, Yoomi mỉm cười, quyết định ngày hôm nay sẽ sống cho bản thân.

Bước vào phòng tắm, mở vòi, xả nước vào bồn, trước tiên vẫn cần phải làm sạch cơ thể đã.

Bật một bản ballad sâu lắng, kết nối với loa, cô nàng dọn dẹp lại căn nhà khi giai điệu lan toả khắp cơ thể. Vừa lau sàn, vừa ngân nga theo bài hát, yên bình đến lạ...

Lau nhà xong, nước cũng vừa đầy bồn, thanh thản mở tủ lấy ra một viên muối biển mà thả vào, xanh ngắt màu nước. 

Tiếng ballad vang khắp, làn nước trong xanh khẽ vờn theo từng cử động của cơ thể, giá mà ngày nào cũng trôi qua như thế.

Không sầu lo, không buồn phiền, không u uất...

Giá mà con người không biết đến cảm giác yêu.

Nhịp thở đều đặn, không khí trong lành phập phồng khuôn ngực của thiếu nữ.

Tiếng nước réo rắt, nỗi buồn lo bấy lâu ứ đọng trong thân thể dần tan biến...

Chợt, tiếng chuông cửa vang lên, Yoomi giật mình, vụng về lấy chiếc áo choàng tắm khoác vào mà bước ra ngoài.

Nhìn hình ảnh người con trai với gọng kính vàng qua camera, cô mở cửa, không quên chỉnh lại áo choàng tắm.

"A, Hamin, có chuyện gì vậy?"

Tiếng nói trong veo vang lên, Hamin dời tầm mắt từ màn hình điện thoại mà ngước lên, thế rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác.

"Ừm... Laptop của cậu còn ở trên xe mình nên... Ừm... Mình mang đến đây."- Vành tai phiếm đỏ, lúng túng giơ chiếc laptop màu trắng lên trước.

Yoomi phì cười trước hành động của Hamin, cô lùi lại, kéo tay Hamin vào nhà.

"Cứ vào đây đã, mình pha trà cho cậu."

"Không... Không cần đâu, mình về đây."

"Phì. Gì vậy chứ. Chờ mình ở phòng khách, mình thay đồ trước đã."- Bật cười trước sự ngại ngùng của Hamin, Yoomi buông tay câuj ra, còn mình thì đi về phòng.

Tiếng đóng cửa phòng vừa vang lên, tầm mắt Hamin đăm đăm đặt lên cánh cửa đóng chặt, chợt thở dài một tiếng.

"Yoomi, chả nhẽ cậu không coi mình là đàn ông sao?"

Lặng lẽ đặt tấm thân xuống sô pha màumàu lông chuột, Hamin lôi từ trong túi ra chiếc laptop của mình, chăm chú gõ gõ gì đó.

Cánh cửa phòng mở ra, khoác lên mình bộ đồ màu xám, Yoomi nở nụ cười nhẹ mà bước đến chỗ Hamin đang ngồi.

"Cậu làm việc đấy à? Dạo này công việc ổn chứ?"

Khe khẽ ngước đôi mắt lên, Hamin cở nụ cười đáp lại Yoomi, lắc đầu.

"Dạo này nhiều việc, nhưng cũng không đến mức quá sức."

|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ