#16, "Đổi"

170 29 5
                                    

Bước chân của Yoomi ngập ngừng, run sợ thứ bóng tối bủa vây xung quang. Cô nhắm mắt, bước đi trong vô thức, cố bỏ qua cái run rẩy kia. Thế nhưng chỉ một thoáng, đôi mắt đã hốt hoảng mở ra, vì một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay cô mà kéo đi.

"Cô và ta sẽ đi lối này, còn ngươi, đi lối kia."

Cái thứ run sợ kia, lại càng tăng thêm, chạm đến tột điểm vì sự tách rời kia.

Chưa kịp gọi lên cái tên mà bản thân yêu, bóng dáng cậu đã khuất bóng.

À... thì cũng đâu có lí do gì để cậu chần chừ đâu.

Thở mạnh, cố kéo theo những sự sợ hãi kia mà cuốn theo hơi thở, chỉ để tâm hồn lặng im một chút.

Cánh tay lạnh ngắt, chỉ vì cái chạm của hắn.

Có lẽ, cũng phải tự mình chấn an bản thân thôi.

"Này... tôi có thể tự đi được..."- Giật tay mình khỏi bàn tay lạnh như tảng băng kia, Yoomi lấy tay còn lại xoa mạnh vào nơi bị nắm lấy, cố gắng làm ấm nó nhanh nhất có thể.

Hắn có vẻ hơi giật mình vì cái giật tay kia, khựng lại, môi mỏng bật ra tiếng cười nhẹ.

"Ha... Tốt thôi."

Xỏ tay vào túi áo khoác, hắn bước đi, nhẹ nhàng tưởng chừng như một bóng ma.

"Vậy thì cố mà theo kịp ta."- Nói rồi, hắn tăng tốc, bóng hình mờ ảo nhanh chóng hoà lẫn vào không gian u tối.

"Ch... Chờ đã..."- Chưa kịp lấy lại chút tinh thần, Yoomi đã phải hớt hải chạy theo con người kia. À... liệu có phải là con người hay không, cô cũng không chắc nữa.

Đôi chân nhỏ nhắn vội vã chạy dọc theo con đường mờ ảo, để rồi đến khi trước mặt là một ánh sáng le lói, hắt lên mảng tưởng một bóng hình, cô nàng mới dừng lại.

"Tốc độ không tệ."- Hắn nhìn người con gái đang cúi người thở dốc, nhếch miệng bật ra vài tiếng nhạt nhẽo rồi đẩy cánh cửa trước mặt mà bước vào.

"Vào đây."- Giọng nói ma mị vang lên, mặc dù đã nghe kha khá lần nhưng Yoomi vẫn không tránh khỏi cái rùng mình mà giọng nói này mang lại.

Hít mạnh một hơi, đôi chân nhỏ nhắn bước đi, tiến vào căn phòng kì lạ cuối hành lang.

Ánh nến toả khắp căn phòng, thế nhưng thứ ánh sáng lại không mang màu vàng thường thấy mà là màu xanh ngọc, lại càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo nơi đây.

"Đây... Đây là..."- Tiếng kéo rèm vang lên, Yoomi giật mình rồi vô thức nhìn lên nơi vừa xuất hiện sau chiếc rèm, để rồi chỉ biết lắp bắp nói...

"Ha... Có gì đáng sợ đâu chứ?"- Hắn vẫn thái độ lạnh nhạt, kéo chiếc ghế gần đấy lại gần nơi Yoomi đang đứng rồi đẩy cô ngồi xuống.

"Rồi... Ta nghĩ sẽ có khoảng nửa tiếng. Vậy thì... ta muốn tò mò một chút về cô."- Hắn kéo thêm một chiếc ghế nữa rồi ngồi đối diện với Yoomi. Xoay ngược chiếc đồng hồ cát, hắn nhìn từng hạt cát rơi dần xuống, giọng nói dường như đã dịu nhẹ hơn ban nãy.

"Ta nghĩ cô biết lí do mà tên kia đến đây gặp ta."- Hắn đan hai bàn tay vào nhau, chống gương mặt gầy lên tay, nhịp thở gần gương mặt Yoomi đến mức cô nàng trở nên hoảng hốt.

"Ý ngài là... Jungkook?"

"Chính hắn."- Nhe chiếc răng nanh nhọn, hắn vắt chéo chân, lấy từ đâu ra một ly rượu vang mà nhấp môi.

"Cô biết hắn đến đây vì ai... Vậy mà vẫn đi cùng hắn?"

"Tôi không hiểu ý ngài là gì..."

Ngụm rượu vang trôi dọc cuống họng, hắn cười, nhưng lần này không phải nụ cười lạnh nhạt, mà là một nụ cười ghê rợn.

"Ta hỏi cô... Cô không hề trân trọng bản thân một chút nào sao? Ta nhìn ra được tình yêu cô dành cho hắn, vậy mà cô vẫn chọn đến đây để nhìn hắn đắm chìm vào cái quá khứ vớ vẩn sao? Ta hỏi cô, cô không thấy đau lòng sao?"- Hắn ném mạnh ly rượu xuống sàn, thứ chất lỏng màu đỏ trào ra, bắn tung toé. Bóp mạnh chiếc cằm nhỏ xinh của Yoomi, hắn nhìn chăm chăm gương mặt đang hoảng sợ của cô, nụ cười man rợ lại bật ra.

"Nếu như ta nói, ta có thể đổi mạng của cô lấy mạng của người con gái hắn yêu, cô nghĩ sẽ thế nào?"

Lạnh lẽo...

Đáng sợ...

Trong khi hai người đang đối mặt, nhịp thở đứt quãng, thì tại nơi gần đó, Jungkook vẫn cố gắng mò mẫm trong bóng đêm tìm lối đi.

"Chết tiệt, là một đường hầm sao?"

#Maki

|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ