Đôi chân dài vắt ngang lên bàn, ngang tàng nhưng vẫn thu hút. Mùi hương hoa trà toả khắp căn phòng, xua đi cái nặng nề của công việc ngổn ngang. Jungkook ngồi đó, nghiễm nhiên tựa như một vị vua trẻ.
PD Kim, gương mặt hốc hác thiếu sức sống hẳn so với lần trước Jungkook gặp. Đôi mắt thâm đen, đủ hiểu đã lâu rồi anh chẳng có nổi một giấc ngủ ngon. Bàn tay gầy gò giơ lên, nắm lại thành nắm đấm mà vung thẳng đến mặt ngôi sao trẻ học Jeon, thế nhưng khi khoảng cách chỉ còn vài centi, lực đạo lại giảm xuống gần như bằng 0. Chỉ là một cú thẩy nhẹ vào mặt cậu, đầy bất lực.
"Nhóc, cậu xem cậu gây ra mớ lộn xộn gì này."
Đặt mạnh người xuống ghế đối diện Jungkook, PD quăng lên bàn một tập tài liệu, thế rồi chỉ ngồi ôm đầu, buồn bã.
"Thiên tài của tôi ơi, chỉ có việc cậu trốn họp báo thì không sao, thế nào lại còn bị chụp lại xe ở gần phố đèn đỏ vào hôm đó chứ? Cậu biết đạo diễn Ryu khó tính như nào mà, sao lại còn làm ông ấy mất hết mặt mũi như này chứ hả?"- Gương mặt cúi gằm, giọng nói của anh vang lên nhỏ nhẹ nhưng vẫn đầy sự trách móc.
"Anh cũng biết mấy tin đồn trên mạng toàn là do người ta suy diễn thôi mà. Em không làm gì sai, em không lo đâu."- Jungkook mỉm cười, đối với người con trai kia, cậu luôn dành cho anh sự kính nể chân thành. Anh tuy là người mang cậu đến với thế giới đầy cạm bẫy kia, thế nhưng cũng là do cậu. Cậu không hận anh, chỉ thấy anh là người đã giúp mình tìm được công việc, đủ để cứu lấy gia đình thiếu thốn.
Biết ơn, Jeon Jungkook chính là biết ơn người con trai này. Dù rằng giới showbiz chông gai, thế nhưng PD Kim luôn cố gắng dành hết tài nguyên cho Jungkook, luôn ủng hộ cậu dù rằng Jeon Jungkook không bao giờ thể hiện cảm xúc gì qua gương mặt.
Nhìn cậu em mà mình dẫn dắt mấy năm nay, trong lòng Kim Myunghan ngổn ngang bộn bề. Đối diện với gương mặt toả ra ánh hào quang kia, anh chỉ biết cười khổ.
"Chẳng nhẽ anh lại không hiểu em ư? Anh biết thời gian nghỉ của em, anh cũng biết em không bao giờ đến phố đèn đỏ để làm mấy chuyện bừa bãi. Thế nhưng Kook à, anh hiểu thôi chưa đủ, cái em cần là làm mọi người hiểu em. Anh biết em luôn duy trì hình tượng lạnh lùng xa cách, có cái lợi cho em, thế nhưng vào lúc này thì lại không. Người tin tưởng em không nhiều, anh tin em, thế nhưng người khác thì không. Anh đã giải thích cho PD Choi rồi, thế nhưng ông lão già khú ấy nhất quyết phải bắt em viết thư tay xin lỗi đạo diễn Ryu. Em có lỗi gì chứ? Lão ta không thể vì bản thân có quen biết với đạo diễn Ryu mà bắt ép em như vậy được. Em nói xem có phải không?"
"Anh nói sao cơ? Viết thư tay xin lỗi á? Sao Jungkook lại phải làm thế chứ?"- Từ phía sau, tiếng nói có phần ngắt quãng vì thở dốc vang lên. Jungkook quay đầu, khi nhìn thấy Yoomi, cậu gật nhẹ đầu thay lời chào.
"Ôi, quản lý Jung đây rồi. Lại đây lại đây, chúng ta bàn việc. Không hiểu sao mỗi lần nhìn cái mặt đẹp trai của tên này là anh lại rối rinh rối mù cả lên. Đù, đừng có hiểu nhầm anh có ý gì với chú mày đấy nhá. Mà bỏ qua mấy cái tranh luận sang một bên, chú mày đừng có mà cười nhăn nhở ra thế nữa, để yên cho anh mày bàn việc với quản lý Jung. Nào nào, Yoomi, qua đây nghĩ cách đi."- Myunghan vừa nhìn thấy Yoomi thì hai mắt đã sáng lên, vội vàng vẫy tay gọi Yoomi lại chỗ mình rồi lườm xéo tên ngôi sao họ Jeon vẫn còn bình tĩnh kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2
Fanfiction'You are my angle 2' Nối tiếp câu chuyện tình yêu u tối của bạn Jeon ở phần 1, phần 2 của 'you are my angle' sẽ tập trung vào những vấn đề khác nảy sinh trong cuộc sống của chàng trai si tình Jeon Jungkook. "Em vẫn luôn ở đây... Bảo vệ anh." #Maki