#7, Anh trai của em

236 33 5
                                    

Tiếng động cơ xe vang lên, Seemi thoáng thấy bóng dáng Jungkook thì lon ton chạy lại, khóe miệng cười toe khi thấy anh trai của mình.

"Anh Jungkook, kì nghỉ này của anh có dài không?"

Nhận lấy túi quà từ tay Jungkook, cô bé nhỏ nhắn thủa nào giờ đã ra dáng thiếu nữ, tuy nhiên sự lém lỉnh trong ánh mắt vẫn không thay đổi.

"Ừm. Lần này anh ở nhà 1 tuần nhé. Như vậy đã đủ chưa nhỉ?"

"Ui... Anh đừng có bảo đủ hay không đi. Với em thì anh ở nhà càng lâu càng tốt chứ làm gì có chuyện đủ hay không. Anh xem, dạo này anh lại gầy đi nữa rồi. Lịch trình của anh dày lắm sao? Ây ya... Em phải nhân dịp này bồi bổ thêm cho anh mới được, chứ anh trai của em à... Anh sắp thành bộ xương khô rồi."- Seemi liến thoắng nói không biết mệt. Dường như khi đối diện với Jungkook, Seemi luôn có cảm giác đau lòng, muốn chăm sóc cho anh thật tốt nhưng bản thân lại không đủ khả năng. Người anh trai đáng mến này... cô biết anh đã chết tâm nhiều năm rồi...

"Haha... Em như thể bảo mẫu của anh ấy nhỉ? Thế nào... Bảo mẫu dạo này ôn thi tốt chứ?"- Jungkook cười nhẹ trước giọng nói đày trách mắng của Seemi. Vốn dĩ Seemi đã 19 tuổi, đáng ra tuổi này cô nàng đã học đại học rồi. Tuy nhiên, vụ tai nạn nghiêm trọng trước đây mà Seemi phải nghỉ học một thời gian, hơn nữa cô nàng cũng phải phụ giúp chăm sóc mẹ - người đã liệt nửa thân dưới sau tai nạn kia. Kết quả là sau khi quay lại trường học, đã là một năm sau đó. Vì thế, năm nay cô nàng mới chính thức bước vào kì thi đại học.

"Hừm... Em nói sai sao? Anh thật không biết chăm sóc bản thân gì cả. Mà về chuyện học thì anh yên tâm đi, em đảm bảo sẽ thi đỗ vào sư phạm."- Khẽ bĩu môi vì hai từ 'bảo mẫu' từ Jungkook, Seemi bước nhanh hơn vào nhà, theo sau là Jungkook.

"Jungkook về rồi đấy à?"- Giọng nói trầm ấm vang lên cuối phòng khách, chiếc xe lăn từ từ xuất hiện, mang theo người đàn bà với gương mặt phúc hậu.

"Mẹ ạ."- Vừa nhìn thấy bà, Jungkook cúi đầu 90 độ lễ phép chào hỏi.

Nhìn thấy người con trai trước mặt, bà Min mỉm cười, lấy tay xoay bánh xe lăn, tiến đến trước mặt con trai. Bàn tay thô ráp vì lao động lặng lẽ chạm vào gương mặt Jungkook, cái chạm đầy yêu thương.

"Con trai của mẹ... Con vất vả nhiều rồi."- Ngón cái dừng lại nơi gò má đã nhô cao, bà thoáng buồn lòng vì bản thân chẳng thể làm gì giúp cậu. Hơn nữa trong thâm tâm, bà biết cậu cũng vì bà mà lao đầu vào giới giải trí đầy khốc liệt kia. Gương mặt đẹp đẽ phảng phất tuổi già khẽ nhăn lại vì sự thật đầy đắng cay kia.

"Mẹ à... Mẹ lo lắng quá rồi. Hiện tại con sống rất tốt mà. Mẹ yên tâm đi, mẹ chỉ việc bảo ban mấy đứa nhóc kia thật tốt thôi, về phần Jonghan và Seemi con sẽ lo cho."- Nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, Jungkook như muốn truyền hơi ấm vào bà, giọng nói êm dịu của cậu cất lên như thể muốn làm an lòng người đối diện.

"À mà... Hôm nay Jonghan không về hả mẹ?"- Chợt nhận ra cậu nhóc đầy bướng bỉnh kia không xuất hiện nãy giờ, Jungkook ngó quanh rồi quay sang hỏi mẹ.

"Ừm... Dạo này đội bơi của nó tham dự cuộc thi ở tít thành phố cơ. Nó cũng vì thế mà ở đấy rồi, chắc phải mấy hôm nữa mới về được."

|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ