#4, Đừng ngăn cấm việc mình yêu cậu.

359 40 38
                                    

Chai rượu vang trên bàn...

Đã cạn.

Chiếc rèm cửa đung đưa...

Gió thổi từng đợt…

Lạnh buốt

Tiếng gõ cửa vang lên

Chẳng ai đáp lại.

Yoomi thở dài, lấy từ trong túi sách chiếc chìa khóa rồi tra  vào ổ. Tiếng lách cách vang lên, đẩy cửa bước vào mà chẳng mảy may suy nghĩ.

Tiến đến nơi người con trai đang say giấc, chau mày vì mùi thuốc lá phảng phất, Yoomi lắc đầu rồi tiến vào phòng tắm lấy  ra một chiếc khan lạnh, chườm lên gương mặt điển trai của Jungkook.

Dường như cảm giác mát lạnh đột ngột khiến bạn Jeon giật mình tỉnh giấc. Con ngươi nâu sẫm mở ra, đến khi xác định được người đứng trước mặt mình thì khép hờ lại.

“Cậu lại uống nhiều nữa rồi. Mặc dù ngày mai cậu không có lịch trình thì cũng nên giữ tâm trí tỉnh táo chứ? Cậu nhìn lại mình đi, ngày qua ngày không cắm mặt vào công việc thì cũng là rượu và thuốc. Jeon Jungkook à… đã 5 năm cậu như vậy rồi, cậu còn lừa dối bản than là mình ổn đến bao giờ nữa?”

Tiếng trách móc ngày càng lớn hơn, thế nhưng con người kia vẫn không hề hé mắt. Jungkook ngồi thẳng lung, lọn tóc rủ xuống che bớt đi tia lạnh.

“Mình vẫn ổn.”

“Ổn? Mình hỏi thật là cậu ổn chỗ nào chứ? Haha… Cậu đừng tự lừa dối bản thân nữa đi Jungkook à…
Coi như… là mình xin cậu đấy."

Yoomi cười nhẹ, tiếng nói phảng phất u sầu. Đối diện với người con trai mình yêu quý bấy lâu mà trái tim cô không khỏi nhói lên. Đã qua từng ấy năm, tại sao thời gian vẫn không thể làm dịu đi vết thương lòng nơi trái tim kia?

Cô không biết, cô cũng không muốn biết thêm nữa.

Chỉ thấy rằng mỗi lần đối diện với người con trai này, tim của cô đau lắm.

Như thể bị ai đó đâm từng nhát dao vào vậy.

Khoảng không rơi vào yên lặng, Yoomi cười nhẹ, khẽ lắc đầu rồi quay lưng bước đi.

“Yoomi…”- Tiếng nói nhẹ nhàng như vang vào gió cất lên, không khỏi khiến Yoomi giật mình mà quay đầu. Phải, cô không nghe nhầm, là Jungkook đã gọi tên cô.

Có lẽ trái tim con người ta yếu đuối đến như thế, khi mà chỉ một tiếng gọi thôi, lòng Yoomi đã gợn song.

“Tại sao đến cuối cùng vẫn luôn bên tôi? Tôi chỉ là một kẻ thua cuộc, không thể bảo vệ bất cứ thứ gì bản thân yêu quý thôi.

Tôi yếu đuối, dễ gục ngã.

Tôi là con người ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân.

Thế nhưng tại sao sau ngần ấy năm… vẫn luôn ở bên tôi?”

Jungkook cất tiếng, vẫn thanh âm êm dịu nhưng phảng phất nỗi buồn, vẫn tiếng nói đầy dụ hoặc nhưng lại xa xăm vô bờ. Ánh nhìn ngước lên, dán chặt vào người con gái nhỏ bé trước mặt.

|fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ