Đối tượng số 4: Thượng Tứ Hantengu
Karaku và Sekido đang đứng hai bên người tôi bỗng biến mất. Sau đó, Hantengu lặng lẽ từ phía sau nắm lấy cổ tay tôi và run rẩy bắt chuyện:
"Rei, tình cờ quá."
Tôi cười tủm tỉm khẳng định:
"Không tình cờ. Hantengu cố tình đến tìm em mà."
Hantengu cúi thấp người, khẽ rụt cổ lại nhưng vẫn siết chặt tay tôi, nhỏ giọng hỏi:
"Rei biết à?"
"Đương nhiên." Tôi cũng cúi người xuống ngang tầm nhìn của Hantengu, nháy mắt một cái. "Đúng là gặp Karaku và Sekido rất vui nhưng em vẫn thích yên lặng ngồi cạnh Hantengu nhất."
Bởi vì câu nói của tôi, Hantengu gần như vùi mặt vào trong cổ áo.
Thực ra thì có Hantengu ở bên cạnh cũng không tệ. Hantengu lúc nào cũng tỏ vẻ sợ hãi rồi bám theo tôi nhưng khi chúng tôi bị kiếm sĩ diệt quỷ phát hiện, tôi lại luôn được bảo vệ.
Không yếu ớt như vẻ ngoài, Hantengu vô cùng nhạy bén và hiểm độc. Mặc dù tôi chưa từng tỏ ra chán ghét việc giết người nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy Hantengu biết. Có lẽ Hantengu còn nhận ra rằng tôi không thích ăn thịt người nữa. Thế nên, Hantengu chưa từng để tôi nhìn thấy thi thể người bị giết.
Tôi không biết Huyết Quỷ Thuật của mình ảnh hưởng tới Thượng Tứ như thế nào và Hantengu có thực sự thích tôi không. Tuy nhiên, nhìn bên ngoài thì chúng tôi khá thân thiết.
Tôi có thể ngồi nhiều ngày nghe Hantengu kể mãi những câu chuyện xưa từ trăm năm trước. Tối đến, chúng tôi lại cùng nhau đi ra ngoài chơi.
Tôi có thể than vãn Hantengu đi chậm, cố gắng uốn nắn thói quen còng lưng của Thượng Tứ, thậm chí cõng đối phương đi mà chẳng ngượng ngùng gì.
Chính tôi cũng mơ hồ cảm thấy mối quan hệ này thật nguy hiểm.
Hantengu lại đi ra ngoài. Nửa đêm trở về là Karaku và Sekido. Vừa thấy mặt, Karaku liền hào hứng kéo tay rồi ôm lấy eo tôi và nói:
"Rei, tranh thủ khi anh tạm thời chưa về, đêm nay mình ở lại đây làm chuyện vui vẻ hơn đi."
Sekido trừng mắt qua, nghiến răng nói:.
"Karaku..."
"Đừng giận, Sekido, thêm mày vào cũng được mà."
Gương mặt tươi cười của Karaku bị cánh tay tôi đập nát bét. Tôi không cười, ngẩng đầu lên nhìn Sekido và bình tĩnh nói:
"Hantengu, ra đây nói chuyện. Thì ra suốt thời gian qua anh coi em là loại con gái dễ dãi à?"
Mọi hành động chỉ diễn ra trong chưa đầy nửa giây. Trong thoáng chốc, Sekido đưa tay bắt lấy những mảnh vụn từ cơ thể của Karaku trong không trung, hấp thụ toàn bộ các phân thân đang sinh trưởng rồi biến thành Zohankuten.
Đứa trẻ này là dạng tiến hóa của Sekido, sở hữu toàn bộ sức mạnh từ các phân thân khác, chỉ hiện ra để bảo vệ Hantengu trong trường hợp nguy cấp. Tôi có chút hãnh diện khi sự tức giận mình đánh thức vị này dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Kiếp quỷ
FanfictionQuỷ là thứ sinh vật vô vọng, đau khổ. Thứ sức mạnh mà chúng đạt được dễ dàng bị kẻ mạnh bóp nát. Nỗi tuyệt vọng khi phải làm quỷ, sự hối hận của chúng bị chính bản thân vùi lấp. Chúng không dễ dàng kết liễu sinh mệnh, đánh mất lý trí trong quãng đời...