Lại một đêm trăng tròn. Ngày hôm nay, tôi tròn ba mươi chín tuổi, biến thành quỷ cũng gần mười lăm năm. So với Muzan và Thượng Huyền Quỷ, tôi vẫn chỉ như một đứa trẻ.
Đôi lúc, tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại muốn sống.
Lúc nhỏ, tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất. Không tùy tiện bỏ đi chơi. Không phá phách nhà hàng xóm. Không đến những nơi nguy hiểm. Không kết bạn với những đứa trẻ nghịch ngợm. Tôi nghe lời bố mẹ răm rắp và luôn được người lớn trong làng khen ngợi.
Lớn hơn một chút, mẹ mất còn cha đắm chìm vào rượu chè, tôi đành nhờ hàng xóm giúp đỡ và tìm việc vặt nuôi sống hai miệng ăn.
Tôi chẳng còn nhớ gì về mẹ nữa. Kí ức duy nhất về cha mà tôi còn nhớ rõ ràng là khi ông đỡ tôi ngồi lên cổ và đem tôi đi khoe khắp nơi.
Đối với tôi, chị Kotoha giống như một người mẹ. Những ngày tôi được ở bên chị ấy tràn đầy khoảnh khắc hạnh phúc. Chúng tôi có thể cùng cười đùa, cùng ăn tối, ẵm bé Inosuke, ca hát và nhảy múa thỏa thích. Tôi chưa từng cảm thấy tự do như thế trong đời.
Tôi ghét ở một mình. Những suy nghĩ vu vơ luôn ập tới mỗi lúc tôi ngẩn người.
Cuộc sống của loài quỷ vô cùng ngột ngạt. Có vô số quy tắc phải học thuộc lòng. Phải trung thành với ngài Muzan. Phải ăn nhiều nhất có thể. Phải mạnh lên. Phải tuân lệnh kẻ mạnh hơn.
Cho dù cố gắng không bận tâm tới điều gì nữa, khi nhìn làn da bị ánh nắng mặt trời đốt cháy, tôi lại bị kéo về hiện thực.
Tôi không muốn cuộc đời của mình chấm dứt đơn điệu. Tôi muốn chờ đợi phép màu xuất hiện. Tôi muốn mỉm cười thật lòng một lần nữa.
Daki bỗng xuất hiện sau lưng, cầm lấy góc áo rồi xách cổ tôi lên và hỏi:
"Cậu lại đang làm gì thế?"
Mặc kệ tư thế lơ lửng trong không trung, tôi vươn tay ôm cổ Daki và cười nói:
"Daki về rồi! Vẫn xinh đẹp như hôm qua. Tớ nhớ cậu quá. Bây giờ mình làm gì?"
Không biết từ lúc nào, tôi đã học được cách lấy lòng người khác. Một nụ cười và những lời khen ngợi thật lòng hầu như luôn hiệu quả.
Thực ra thì thỉnh thoảng tôi cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Daki là người bạn đầu tiên trong đời tôi. Mà Daki thích tôi thì anh Gyuutarou cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Daki bĩu môi.
"Hừm. Thôi thì một mình cậu ở trong phòng cũng tội nghiệp. Đi xem qua đám khách hàng của tớ không?"
Tôi cũng bĩu môi, cảnh giác nói:
"Nói trước nhé, món khoái khẩu của tớ không phải là..."
"Biết rồi."
Dứt lời, Daki lôi cổ tôi đi ra ngoài như xách gà con lon ton. Đúng lúc ấy, một cánh tay khác đột nhiên giữ chặt tay tôi.
Bộ kimono kín đáo trên người Daki chỉ lộ ra phần sau gáy. Từ đó, phần thân trên của anh Gyuutarou nhô lên rồi tách ra hẳn.
Anh nhăn mày, thấp giọng hỏi:
"Đến chỗ mày tiếp khách có gì hay? Rei muốn đi đòi nợ với anh hơn, đúng không?"
Daki khoanh tay trước ngực, cáu kỉnh lên tiếng:
"Anh hai, anh đừng tự tiện ra ngoài. Rei đương nhiên muốn đi chơi với em hơn. Con gái tụ họp, anh đừng xía vào."
Tia điện xẹt vô hình bắn tóe lên không khí. Sau vài giây yên lặng, cả hai đồng thời quay sang và gọi tên tôi:
"Rei, chọn đi."
Tôi nuốt khan một ngụm, miễn cưỡng nở nụ cười:
"Thôi nào, anh em hai người thương nhau nhất. Em đâu có cửa chen vào đâu."
Hai người đối diện đều đột nhiên đỏ mặt.
Daki lắp bắp phản bác:
"Nói... nói linh tinh. Anh hai... ngầu thật nhưng mà tớ thích Rei hơn."
Gyuutarou lúng túng đốp chát lại:
"Đúng, đúng rồi... trong mắt anh thì dù nó xinh xắn đến mấy thì cũng vô ích."
"Thế nên, chúng ta làm hòa đi." Tôi nắm lấy tay của hai người rồi quay sang nhìn anh Gyuutarou bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi. "Anh Gyuutarou, mình chơi vật tay đi."
Anh Gyuutarou nhếch mép cười:
"Vẫn chưa bỏ cuộc sao?"
Tôi tự tin đáp:
"Lần này em nhất định sẽ trụ được năm giây."
Daki phì cười:
"Năm giây mà cũng đòi."
Tôi trừng mắt.
"Kẻ không trụ nổi một giây như cậu thì cấm cười."
Ngay lập tức, Daki tươi cười dùng ngón tay chọc liên tiếp lên trán tôi.
"Ai thèm luyện cơ tay như mấy người. Chỉ có đứa cuồng cơ bắp như cậu mới hứng thú đi chơi với anh hai thôi. Tớ cần phải xinh đẹp. Xinh đẹp. Thon thả. Hiểu không? Cậu nghĩ cái quỷ gì thế? Cần tớ rạch đầu cậu ra rồi chỉnh sửa giùm cho không?"
Tôi ôm đầu, giả bộ mếu máo nấp sau người anh Gyuutarou:
"Không! Anh Gyuutarou, cứu em!"
Anh Gyuutarou đưa tay che khuất mặt lẫn nụ cười trên môi, lầm bầm:
"Thôi, đừng giỡn nữa. Rei, đi chơi bên ngoài có gì vui không?"
Tôi xụ mặt, uể oải đáp:
"Đừng hỏi. Xui xẻo lắm ạ."
Bỗng, cánh cửa bị kéo ra. Gã đàn ông trung niên ăn mặc có vẻ giàu có bước vào, bên người là một hầu cận cao lớn. Mùi rượu phả vào phòng. Hắn nheo mắt nhìn quanh, cười cợt, say rượu lè nhè:
"Mấy cô, đây là phòng của Warabihime đúng không?"
Trong chớp mắt, vẻ mặt tươi cười của Daki chuyển thành tức giận. Daki nghiêng đầu, nhẹ nhàng cất tiếng:
"Biến đi."
Hai tấm đai lụa của Daki bay tới, nhốt hai kẻ xấu số vào trong mảnh vải rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây.
Anh Gyuutarou gãi đầu, lạnh nhạt nói:
"Daki, nếu mày không định ăn thì nhớ để phần cho anh."
Tôi khẽ cắn môi. Tôi biết rõ rằng chúng tôi khác nhau. Nhưng tôi không hiểu tại sao họ không cảm thấy buồn nôn khi ăn thịt người? Cứ như thể mọi con quỷ mà tôi từng gặp đều dễ dàng chấp nhận sự thật. Tại sao chỉ có tôi khác biệt?
Câu hỏi đó cứ như gai đâm vào ngực. Nhức nhối.
Tại sao tôi lại muốn sống nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Kiếp quỷ
FanficQuỷ là thứ sinh vật vô vọng, đau khổ. Thứ sức mạnh mà chúng đạt được dễ dàng bị kẻ mạnh bóp nát. Nỗi tuyệt vọng khi phải làm quỷ, sự hối hận của chúng bị chính bản thân vùi lấp. Chúng không dễ dàng kết liễu sinh mệnh, đánh mất lý trí trong quãng đời...