Tôi đột ngột bị kéo về Vô Hạn Thành. Ngài Muzan đứng ngay trước mặt tôi, lạnh nhạt cất tiếng:
"Rei, ngươi lúc nào cũng có mặt ở gần chỗ Thập Nhị Nguyệt Quỷ bị giết. Từ vụ của Rui, tới Enmu và giờ là Gyuutarou. Trùng hợp quá rồi đấy."
Rùng mình sợ hãi, tôi lập tức quỳ xuống. Đầu tôi đập mạnh xuống sàn.
"Không, không, tất cả đều tình cờ. Thần chỉ muốn thử đi tàu đêm một lần trước khi đến thăm Daki."
Thật sự, tôi cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy.
"Câm miệng. Ngươi thậm chí còn không giúp Gyuutarou, bởi vì tin chắc Gyuutarou sẽ thắng à? Ta đang rất tức giận. Nhắc lại xem, tại sao ta lại chưa giết ngươi?"
Không cần ngẩng đầu lên xem cũng tưởng tượng ra gương mặt của ngài Muzan trông lạnh lùng cỡ nào. Trái tim tôi bị bóp nghẹt bởi áp lực vô hình. Tôi lén liếc nhìn Nakime nhưng chỉ cắn răng và tiếp tục nói:
"Tôi... Tôi hữu dụng."
Đúng vậy. Tôi thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích, thậm chí còn xác minh cẩn thận mới dám báo cáo.
"Khi nào?"
"Tôi lần ra dấu vết của lũ quạ truyền tin, và cả thư từ của tên kiếm sĩ đeo bông tai nữa. Theo nguồn tin tôi biết, em gái của Kamado Tanjirou sẽ sớm đi được dưới ánh nắng mặt trời..."
"Đừng lòe ta bằng mấy thông tin vớ vẩn."
Hai tay tôi bắt đầu run lên.
"Tôi sẽ liều mình xâm nhập vào đội kiếm sĩ tìm thông tin của Ubuyashiki."
Giọng nói của ngài chậm rãi vang lên trong không gian:
"Vì lợi ích của bản thân ngươi thôi. Ngươi tưởng ta không biết chắc? Ngươi đang tìm người. Một kiếm sĩ diệt quỷ tên Inosuke, người thân của ngươi."
Toàn thân tôi cứng đờ. Sau đó, tôi bị cánh tay ngấn thịt màu đỏ máu khổng lồ nhấc bổng lên không trung. Giống như bị nhấn chìm trong hồ băng lạnh lẽo trong đêm, tôi thậm chí còn không thể mở miệng nói nổi dù một từ và cứ thế im lặng nghe hết bản án của chính mình.
"Rei, tên của ngươi là Vô, nghĩa là số không, là không có gì. Nhiệm vụ của ngươi là điều khiển trái tim của kẻ khác. Ngươi không nên có nhân tính, có cảm xúc. Thượng Huyền Quỷ thích ngươi, nên ngươi còn hữu dụng. Quên hết tất cả và trung thành với ta ngay. Cần ta giúp ngươi không?"
Những rễ thịt vòng qua trán tôi, quấn vòng quanh đầu tôi rồi siết chặt. Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên hiểu được cảm giác của Hạ Huyền Quỷ. Tất cả đều bị giết chết khi làm phật ý một ông sếp như thế.
"Ta làm sao? Như thế nào?"
Mơ hồ nghe được câu hỏi, tôi yếu ớt nở nụ cười và lần đầu tiên nói to suy nghĩ của bản thân:
"Ngài thật quá tàn bạo."
Thớ thịt dày xuyên qua tóc và bóp nát đầu tôi. Chẳng kịp để cơ thể tôi hồi phục, đòn tiếp theo lại giáng xuống rồi lặp lại lặp lại như vô tận. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng cánh tay cũng chỉ cào sượt qua mớ cơ bắp nhớp nháp bọc quanh người. Hai tai tuy không hồi phục hoàn toàn nhưng tôi vẫn nghe được tiếng hét của chính mình vang vọng không dứt.
Ý thức của tôi mờ dần.
Không đâu. Tôi sẽ quên Inosuke mất. Inosuke... là...
Đó là điều cuối cùng tôi nghĩ tới trước khi bị bóng tối nuốt chửng.
---------------------
Sáng nay, ở tổng bộ của đội kiếm sĩ diệt quỷ, một thành viên của Ẩn Đội - nhóm người chuyên hỗ trợ các kiếm sĩ - đột nhiên đòi gặp ngài Oyakata.
Thế nhưng, bất kể hành vi lạ thường của anh ta và sự cảnh giác của các Đại Trụ, phu nhân Amane vẫn đồng ý nói chuyện riêng với người ấy.
Mặc dù người thanh niên đối diện dường như chẳng hề có ý thức mà chỉ ngồi yên như một khúc gỗ, Ubuyashiki Amane vẫn cúi đầu chào và cất tiếng:
"Tôi tham dự cuộc gặp mặt này thay cho Ubuyashiki Kagaya, thủ lĩnh đời thứ 97 của Quân Đoàn Diệt Quỷ. Tên tôi là Ubuyashiki Amane. Bên cạnh tôi là Ubuyashiki Kiriya, con trai duy nhất đồng thời là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Ubuyashiki. Không biết hai chúng tôi đã đáp ứng đủ điều kiện để nói chuyện chưa hay cô cần trực tiếp thấy chồng tôi, Ubuyashiki Kagaya?"
Người thanh niên im lặng một lát, rồi bỗng mở miệng đọc ra lời nhắn của một cô gái*:
"Xin thứ lỗi vì đã sử dụng người của Ẩn Đội để truyền lời. Tôi không đủ thời gian để viết một bức thư. Tôi cũng không biết liệu những lời này có đến được tai ngài hay không. Nhưng nếu khả năng nhìn thấy tương lai thì gia tộc Ubuyashiki là thật thì chắc các vị cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Ngay khi nói hết lời tôi, Huyết Quỷ Thuật sẽ biến mất và chàng trai này sẽ trở lại bình thường. Xin đừng lo lắng.
Tôi tên là Yuuhi, hiện đang là một con quỷ. Thật lòng, tôi rất muốn chết nhưng tôi từng hứa với một người rằng sẽ sống để chứng kiến ngày loài quỷ tuyệt diệt. Tôi còn quen biết một kiếm sĩ tên Hashibira Inosuke. Tôi muốn bảo vệ đứa trẻ ấy, trước khi mọi chuyện kết thúc.
Vì vậy, tôi muốn nói với ngài ba điều.
Thứ nhất, vị trí làng rèn đã bại lộ. Xin hãy cẩn thận. Tôi từng tiết lộ một ít thông tin cho Thượng Huyền Ngũ và tôi tin là sớm muộn gì thì Thượng Huyền cũng tấn công nơi đó. Hạ gục được chúng hay không là công việc của Thợ săn quỷ. Ngài có thể không tin tôi nhưng xin hãy thận trọng.
Thứ hai, kiếm sĩ Kamado Tanjirou đang liên hệ với nữ quỷ tên Tamayo. Cô ta là một nữ bác sĩ tài năng, căm hận hắn và đã thành công chạy trốn sự kiểm soát của hắn. Nếu các vị yêu cầu, nữ quỷ Tamayo nhất định sẽ giúp sức.
Thứ ba, nữ quỷ Kamado Nezuko có khả năng đi được dưới ánh nắng mặt trời. Khi chuyện đó xảy ra, hắn chắc chắn sẽ tìm cách hấp thụ cô bé.
Nhằm tránh bị phát hiện, tôi đã sử dụng tuyệt kĩ để quên đi chuyện mình liên lạc với các vị.
Nguyện vọng của tôi là được chết dưới ánh nắng mặt trời..."
Giọng nói của người truyền tin hơi ngập ngừng rồi mới tiếp tục:
"Tuy nhiên, nếu tôi không liên hệ lại lần nữa, tức là tôi đã xảy ra chuyện.
Nếu tôi chết, làm ơn đừng nói cho Inosuke biết về tôi. Inosuke là một kiếm sĩ diệt quỷ tuyệt vời. Đứa trẻ ấy không cần biết đến sự tồn tại của một con quỷ vô danh chẳng hề có máu mủ gì...
Đây là ý chí cuối cùng của tôi dưới tư cách một con người.
Cảm ơn ngài đã lắng nghe."
---------------------
*Ở Nhật, có rất nhiều cách tự xưng "tôi". Con gái thường dùng "atashi". Con trai thường dùng "ore", bé trai có thể xưng là "boku". Trong trường hợp này, người thanh niên Ẩn Đội là nam nhưng lại xưng là "atashi" khi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Kiếp quỷ
FanficQuỷ là thứ sinh vật vô vọng, đau khổ. Thứ sức mạnh mà chúng đạt được dễ dàng bị kẻ mạnh bóp nát. Nỗi tuyệt vọng khi phải làm quỷ, sự hối hận của chúng bị chính bản thân vùi lấp. Chúng không dễ dàng kết liễu sinh mệnh, đánh mất lý trí trong quãng đời...