Chương 3: Thử thách tàn ác

2.7K 354 7
                                    

Anh trai trẻ tuổi khoác hờ chiếc áo mỏng manh, lộ cả cánh tay và cơ ngực. Đường viền màu lam chạy từ cổ xuống giữa ngực, chia hoa văn trên người anh thành hai phần đối xứng hai bên cơ thể. Anh ta, à không, tất cả những kẻ ở quanh tôi đều là quỷ.

Douma ngẩng lên, nở nụ cười rạng rỡ.

"Akaza-dono lo cho tôi à? Không sao, không sao. Yuuhi dễ thương, lại không giỏi chiến đấu lắm nên tôi định chăm sóc cô bé thêm mộ..."

Chưa để Douma nói dứt câu, anh trai Akaza đã tung một cú đá nát đầu hắn. Cảm giác mơ hồ của tôi về đối phương ngay lập tức biến thành sự ngưỡng mộ. Tôi còn chẳng nhớ nổi mình muốn làm thế bao nhiêu lần, vậy mà không ngờ có người có thể thẳng chân đá kìa.

Anh Akaza còn mặc kiểu quần đồng phục giống người tập võ. Tôi cực kì thích võ thuật. Chết mất. Ngưỡng mộ đơn thuần tiến hóa thành thần tượng luôn. Ánh mắt của tôi nhìn anh chắc bây giờ cũng sáng lấp lánh luôn rồi.

"Akaza, đủ rồi đấy."

Giọng nói lạ tai của một người đàn ông đột nhiên kéo tôi về hiện thực. Không hiểu sao, âm thanh đó khiến toàn thân tôi cứng đờ vì sợ hãi.

Anh Akaza thu chân, quay người lại và nghiêm túc đáp:

"Vâng thưa ngài. Tôi xin phép."

Tiếng đàn tỳ bà lại vang lên và anh ta biến mất. Tôi thậm chí còn không dám ngẩng đầu, miễn cưỡng quay người rồi quỳ xuống trước mặt người đàn ông vừa mới xuất hiện.

"Giải thích đi, Douma."

Nghe được câu hỏi, Douma cười toe toét đáp:

"Tất cả là lỗi của thần ạ. Thần giữ Yuuhi ở trong giáo phái và chia thức ăn cho con bé vì con bé quá dễ thương."

Nếu không phải đang sợ run, chắc tôi đã rủa vào mặt hắn "Dễ thương cái con khỉ." rồi, mà thực ra thì tôi cũng chỉ dám mắng thầm trong lòng thôi. Nhục quá đi.

Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng người đàn ông cười khẽ. Theo bản năng, tôi co rúm người lại. Giờ phút này mà có năng lực đọc suy nghĩ thì tốt biết mấy. Tôi chẳng hiểu hai người đang nói gì cả.

Lúc này, Douma vẫn tiếp tục lải nhải:

"Ban đầu thần chỉ làm cho vui thôi, nhưng hôm nay thần vừa phát hiện ra Huyết Quỷ Thuật của con bé cũng khá ấn tượng."

"Làm cho kẻ khác nghe lời nó nói thì hữu ích gì cho ta?"

Một giọt mồ hôi của tôi nhỏ xuống tấm chiếu trên sàn, đọng lại. Tôi nghiền ngẫm câu nói của người ấy một cách điên cuồng.

Tôi có thể làm được gì với Huyết Quỷ Thuật của mình? Tôi có thể làm gì để chứng minh mình có ích với ngài? Nghĩ đi nghĩ lại thì có lúc tôi từng cho rằng mình có khả năng khiến bất cứ ai tự sát. Nhưng tôi không có cơ hội thử sức mạnh với ai cả.

"Nếu ngươi tự tin đến thế thì thử gặp một kẻ mạnh đi."

Tôi như sực tỉnh bởi mệnh lệnh của ngài. Khoan đã, hình như Douma chưa kể về năng lực của tôi mà. Sếp đọc được suy nghĩ à? Nãy giờ mình nghĩ cái gì ấy?

Người phụ nữ tiếp tục đánh đàn. Một vị kiếm sĩ mặc áo kimono và hakama đen xuất hiện. Lưỡi kiếm bên hông anh ta quấn kín băng vải, tỏa ra luồng khí kì dị vô cùng.

Douma thản nhiên chào hỏi:

"Kokushibou-dono, lâu rồi mới gặp."

Lờ đi sự có mặt của Douma, vị kiếm sĩ kính cẩn lên tiếng:

"Muzan-sama, ngài gọi tôi sao?"

Ngài Muzan đáng kính chỉ về phía tôi, lạnh nhạt ra lệnh:

"Chém nát nó đi."

Ngay khi câu nói ấy vừa cất lên, tôi phải nhanh như chớp né tránh những nhát kiếm vô hình chém tới. Dù vậy, đùi và tay phải của tôi vẫn bị cắt đứt lìa.

Khoảng cách của tôi và đối thủ quá xa, ảnh hưởng của Huyết Quỷ Thuật sẽ giảm xuống. Hơn nữa, Ái Viên còn chưa hoàn chỉnh.

Tôi làm liều sử dụng một tuyệt kĩ yếu hơn.

Huyết Quỷ Thuật - Ảo Mộng Ái

Ảo Mộng Ái tạo ra ảo ảnh đẹp đẽ cho đối thủ, biến tôi thành hình dáng của người đối phương thương yêu nhất hoặc người có sức ảnh hưởng lớn nhất. Chiêu này rất rủi ro, tuy không hao tổn tinh thần nhưng lại dễ bị nhìn thấu.

Tác dụng duy nhất của Ảo Mộng Ái là khiến đối thủ sơ hở trong giây lát và tạo ra cơ hội để tôi kết liễu. Động tác của Kokushibou ngừng lại, thậm chí hắn còn lùi lại vài bước. Tôi có thể thấy được sáu con mắt của đối phương mở to và nhìn tôi trừng trừng, như thể choáng váng, như thể không tin được.

Bất chấp tất cả, mặc kệ cái chân đã mất, tôi rút kim cài tóc trên đầu xuống và dồn lực nhảy lên đâm vào cổ họng đối phương.

Tiếng vỗ tay vang vọng trong không gian. Ngài Muzan nheo mắt nhìn tôi, thoáng tỏ ra hài lòng.

"Đó còn chưa phải là năng lực thật sự của ngươi, đúng không?"

Tôi lại quỳ xuống và thận trọng trả lời:

"Vâng, thưa ngài, Huyết Quỷ Thuật mạnh nhất của thần còn chưa hoàn thiện nên vừa nãy, thần chỉ sử dụng một quỷ thuật yếu đủ ảnh hưởng tới tâm trí đối thủ."

"Ngươi có tài đấy. Không phải ai cũng dễ dàng đùa giỡn kẻ khác. Yuuhi đúng không, từ bây giờ tên của ngươi là Rei."

Tôi cúi rạp xuống thấp hơn nữa.

"Đa tạ ngài ban tên."

"Ăn thịt thêm nhiều người hơn nữa, mài dũa năng lực của bản thân đi, sau đó thách đấu Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Tự mình giết Đại Trụ của đội kiếm sĩ xem. Ta sẽ đặc cách cho ngươi gặp Thượng Huyền Quỷ."

Ngài Muzan vừa dứt lời, Douma và tôi liền dịch chuyển về vị trí ban đầu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thực tế thì tôi chỉ gặp may khi Thượng Nhất Kokushibou nhìn thấy ảo ảnh. Ảo Mộng Ái không có tác dụng nếu đối thủ không có người muốn tưởng niệm, như Douma chẳng hạn.

Nhắc đến Douma, người này lại bắt đầu mở miệng:

"Từ đầu đến giờ ta vẫn luôn thắc mắc... Tại sao em cười với đồ ăn mà lại chẳng bao giờ cười với ta?"

Tôi nghệt mặt. Nắm bắt trọng điểm hay đấy. Người bình thường như tôi không tài nào hiểu được suy nghĩ trong não tên này.

"Nhưng không sao. Rei, em được ngài ấy công nhận rồi." Douma ôm chầm lấy cổ tôi, thân mật cọ mặt vào má tôi và vui vẻ nói. "Chỉ cần giết chết kiếm sĩ cấp Trụ thì chúng ta đều là Thượng Huyền Quỷ. Có chuyện gì vinh hạnh hơn việc trở thành những con quỷ mạnh nhất nào..."

Nhất định, nhất định phải trốn. Tránh xa Douma càng sớm càng tốt. Tôi chịu hết nổi rồi.

[Kimetsu no Yaiba] Kiếp quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ