Mọi người gọi em là Rei. Cơ thể Rei rất nhỏ nhắn và dễ dàng bị người ta bế bổng lên, nên Rei không thích ngồi cạnh mấy người to lớn cho lắm. Thế nhưng, quanh Rei chỉ toàn người cao lớn mà thôi.
Đặc biệt là người kiếm sĩ đang ngồi bên cạnh. Chỉ nhìn thấy bóng lưng của người kia thôi cũng khiến toàn thân Rei run bần bật.
"Kokushibou... san" Rei sợ hãi lí nhí. "Em làm sai gì ạ?"
"Kokushibou-dono dọa Rei sợ đó, cười lên, cười lên nào."
Rei còn chẳng biết cái người đang ôm mình là ai. Đôi mắt của anh có màu cầu vồng đẹp tuyệt, mỗi tội khắc mấy chữ gì đó trông thật kì dị. Phiền phức nhất là anh ta cứ nói không ngừng làm Rei ù hết cả đầu đau hết cả tai.
"Rei." Đối phương liên tục lặp lại như sợ Rei không nghe được hay sao ấy. "Gọi Douma đi. Gọi Douma đi. Gọi Douma đi."
Rei cẩn thận đưa tay che hai tai, miễn cưỡng nói:
"Douma."
Douma hào hứng gợi ý tiếp:
"Em thích Douma."
"Em thích Douma."
"Em thích Douma hơn Akaza nhiều."
"Em thích Douma hơn Akaza nhiều."
"Lặp lại lần nữa nào."
Rei chớp chớp mắt, đọc lại toàn bộ những gì mình vừa được dạy:
"Douma. Em thích Douma. Em thích Douma hơn Akaza nhiều."
"Rei dễ thương quá, lặp lại, lặp lại đi." Douma phấn khích cọ mặt vào má Rei, chợt nhổm dậy và nhỏ giọng yêu cầu. "À không, dùng Huyết Quỷ Thuật - Ái Viên với anh xem nào."
"Huyết Quỷ Thuật là gì?"
"Là năng lực của em. Sẽ sử dụng được ngay thôi."
Rei nâng tay lên, vỗ vào má Douma và nghiêm túc nói:
"Huyết Quỷ Thuật."
Tuy nhiên, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Douma ngẩng đầu lên, uể oải lầm bầm:
"Rei thực sự quên sạch rồi. Mình đã mong đợi biết bao..."
Không bận tâm lắm tới Douma, Rei cố gắng bò ra khỏi người anh ta và hỏi:
"Vậy Akaza là ai?"
Anh trai tóc hồng bước vào phòng, cau có gắt:
"Nhắc đến tao có chuyện gì?"
Không hiểu sao, Rei lập tức cảm thấy thích anh ấy và ngoan ngoãn gọi:
"Anh Akaza... Em rất thích Akaza."
Đối diện với ánh mắt lóe sáng của Rei, Akaza bỗng lùi lại vài bước theo bản năng và quát lớn:
"Gì? Tránh ra!"
Giật mình, Rei ngã sấp mặt xuống sàn. Tiếng tỳ bà đột nhiên vang lên và tấm đệm dày hiện lên ở chỗ Rei ngã xuống.
Cánh tay thon dài đỡ cô bé ngồi xuống. Còn Rei thì tròn mắt nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mắt. Chị điềm tĩnh xưng tên:
"Nakime."
Rei vui vẻ cất tiếng:
"Chị Nakime siêu xinh đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Kiếp quỷ
FanfictionQuỷ là thứ sinh vật vô vọng, đau khổ. Thứ sức mạnh mà chúng đạt được dễ dàng bị kẻ mạnh bóp nát. Nỗi tuyệt vọng khi phải làm quỷ, sự hối hận của chúng bị chính bản thân vùi lấp. Chúng không dễ dàng kết liễu sinh mệnh, đánh mất lý trí trong quãng đời...