"Rei."
Bỗng, có người vỗ vào vai và gọi tên tôi từ sau lưng. Phản xạ có điều kiện, tôi lập tức sử dụng Huyết Quỷ Thuật và quay đầu lại với một nụ cười xinh xắn hết mức trên môi.
"Vâng?"
Thanh niên phía sau bật cười sang sảng, kéo tôi vào lồng ngực ôm một cái, vỗ mạnh vào lưng khiến tôi cảm thấy như cột sống suýt gãy.
"Hình như mỗi lần gặp lại Rei đều xinh đẹp hơn hả? Em đang đi đâu? Nghe nói Akaza trúng đòn, đã không đánh trả được còn bị đau đầu liên tục mấy tuần. Phải đập nát đầu rồi lành lại mới hết. Rei giỏi thật đấy."
Tôi thực ra không có giỏi giang gì. Tôi đoán là Ái Viên không có tác dụng, vì Akaza có người mà anh ta yêu thương. Thế nên, Ảo Mộng Ái mới ảnh hưởng tới anh như vậy.
Dù mất đi trí nhớ, Akaza vẫn nhìn thấy bóng dáng của cô gái ấy, tới nỗi bị cơn đau đầu hạnh hạ. Có lẽ việc anh không giết hay ăn thịt phụ nữ cũng do vậy. Tiếc là, rốt cuộc thì Akaza cũng không nhớ ra cô ấy.
"Karaku, sao anh tìm ra em hay vậy?" Liếc nhìn Sekido cáu gắt đứng bên cạnh, tôi cười gượng nói tiếp. "Lần này anh Hantengu chỉ bị chém thành hai thôi ạ?"
Sekido dịch ra là Tích Nộ, trong khi Karaku nghĩa là Khá Lạc. Hai con quỷ này là cảm xúc Tức Giận và Sung Sướng của Thượng Tứ Hantengu hóa thành.
Khi bị chém, phần cơ thể của Hantengu phân thân ra thành những con quỷ trẻ hơn. Mỗi cảm xúc tương ứng lại có sức mạnh riêng và đều mạnh khủng khiếp.
Tôi chỉ biết giới hạn cơ thể Hantengu phân thân là bốn con quỷ khác nhau, đại diện cho bốn cảm xúc cơ bản Hỉ Nộ Ai Lạc.
Karaku cười đáp:
"Tình cờ gặp. Tình cờ gặp thôi."
Sekido túm lấy tay Karaku, bóp rạn xương gã rồi nhanh như chớp kéo tôi ra.
"Buông Rei đi, mặt con bé tái mét rồi kìa."
Tôi thở phào một hơi, yếu ớt nói:
"Cảm ơn anh Sekido."
Sekido khá tốt, khuôn mặt cau có tức giận vậy mà quan tâm tới tôi nhất.
"Đi đâu?" Sekido tức giận gầm gừ. "Uroki có cánh đấy, muốn chặt đôi thằng Karaku ra rồi nhờ thằng đó không?"
Karaku cười to hơn và cãi lại:
"Sekido, mày nói quá đáng vậy."
Uroki hình thành từ cảm xúc Vui Mừng (Hỉ), ngoài thân hình người ra thì còn có thêm bộ móng vuốt và đôi cánh lớn. Tưởng tượng ra cảnh bị nhấc lên và bay trên trời lúc đêm tối, tôi quyết đoán lắc đầu.
"Dạ thôi, em không sao."
Thế là tôi bị Karaku lôi xềnh xệch đi chơi cùng. Cũng tại tôi không từ chối nổi, vả lại tôi cũng không ghét Hantengu.
Hantengu trước mặt tôi lúc nào cũng nhút nhát sợ sệt, không biết là đang giả vờ hay thật sự. Nhưng mà tôi có thể ngẩn người cả ngày bên kiểu người như vậy, không giống như hồi ở chung với Douma bị hắn lôi ra giải trí.
Tuy Karaku ồn ào nhưng nếu Hantengu muốn thì Karaku cũng không tồn tại lâu.
Ngày ngày đờ đẫn. Cảm giác như mất nửa thế kỉ mới trốn được Hantengu và mò tới nơi trú ẩn của Thượng Lục Daki vậy.
Thân phận hiện tại của Daki là oiran Warabihime nhà Kyougoku. Chỉ cần hóa nhỏ, xưng tên là được nhận vào. Tôi mệt mỏi tới mức không còn chú ý tới vẻ mặt kinh hãi của mấy người khác khi tôi nói người mình muốn tìm.
Tuy nhiên, đứng trước mặt Daki thì năng lượng hồi phục ngay tức thì.
"Daki, lâu lắm không gặp."
Tôi vừa nói vừa chạy tới ôm chầm lấy Daki. Đối phương quay đầu không thèm nhìn nhưng tay lại giơ qua véo má tôi, lạnh nhạt nói:
"Mới hơn một năm thôi."
"Xin lỗi, xin lỗi." Tôi cười xòa. "Khi nào tớ gặp được anh Gyuutarou?
"Rei ghé thăm nên chắc lát nữa anh hai ra ngoài... Mà, đợi đã, cậu muốn gặp anh hai hơn tớ đấy à?"
"Không đâu, tớ chỉ hỏi thôi. Lần này tớ ở lại với hai người luôn nhé."
Vị trí Thượng Lục thuộc về Gyuutarou, anh trai của Daki. Có vẻ như hai người đều biến thành quỷ cùng một lúc và dùng chung cơ thể nên nếu không có chuyện gì thì Gyuutarou cũng mặc kệ Daki dùng cơ thể tùy thích. Thỉnh thoảng, anh mới chịu chui ra khỏi Daki thôi.
Daki liếc sang, tỏ vẻ nghi ngờ:
"Thật không? Bao lâu? Ba ngày chắc?"
"Không, vài tháng luôn."
Trong số các Thượng Huyền Nguyệt Quỷ, thần tượng của tôi là anh Akaza còn người tôi yêu mến nhất chắc là anh em Thượng Lục Gyuutarou - Daki.
Dây liên hệ của hai anh em vô cùng bền chặt. Tôi chỉ gặp may vì Daki gần bằng tuổi tôi khi còn là người và chúng tôi nói chuyện vô cùng hợp cạ. Chịu ảnh hưởng của Huyết Quỷ Thuật, Gyuutarou cũng thân thiện.
Chỉ riêng Thượng Nhất Kokushibou thì tôi còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vị ấy. Tình cảnh của chúng tôi xấu hổ từ hồi đầu gặp mặt rồi.
"Hantengu đáng sợ lắm luôn, chạy đâu cũng đuổi theo được hết, nhưng so với Douma còn đỡ." Theo dòng kí ức, tôi lảm nhảm đủ thứ chuyện. "Hắn ta không ngừng bắt chuyện, làm gì cũng dính sát vào người mình, giữa trưa giở trò ca hát nhảy múa giải trí. Ai mà chịu được?"
Daki gật gù.
"Lần sau tớ sẽ trừng trị hắn giùm cậu."
"Yêu cậu nhất. Daki, anh Gyuutarou vẫn đang ngủ à?"
"Không, anh hai ngại quá không dám ra."
"Tại sao?"
"Chắc tại vì cậu dùng hình dạng trẻ con."
"Liên quan?"
"Sao tớ biết được. Tớ nghe vụ của Akaza rồi. Không phải chỉ cần ăn thật nhiều thì sẽ mạnh hơn sao? Tại sao cậu lại chọn công kích tinh thần chứ?"
"Tớ không xinh đẹp như Daki nên mới phải quyến rũ người khác như thế đấy. Sao, có vấn đề gì?"
"Anh hai thích cậu mà."
"Nói dối không tốt đâu, bạn Daki. Tấn công. Huyết Quỷ Thuật - Cù lét."
"Không! Tớ cấm cậu. Tránh ra!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Kiếp quỷ
Fiksi PenggemarQuỷ là thứ sinh vật vô vọng, đau khổ. Thứ sức mạnh mà chúng đạt được dễ dàng bị kẻ mạnh bóp nát. Nỗi tuyệt vọng khi phải làm quỷ, sự hối hận của chúng bị chính bản thân vùi lấp. Chúng không dễ dàng kết liễu sinh mệnh, đánh mất lý trí trong quãng đời...