_________________________________________
"Carl...carl...carl...giải thoát cho ta...carl...!"
"Cậu là ai??Tại sao cậu lại muốn tôi giải thoát cậu??Làm ơn cho tôi biết đi..."-Câu nói vụt tắt ánh sáng xuất hiện soi sáng bóng đêm tâm trí vây quanh cậu tẩm liệm đơn độc đứng giữa
"Chúng ta sẽ gặp lại..."
_________________________________________
Đôi mắt xám tro bừng tỉnh,ánh sáng mờ mờ chiếu vào làm cậu nheo mắt vô thức lấy tay che đi.Bây giờ cậu mới nhận ra mình đang nằm ở trên ghế sôpha và xung quanh không còn một ai._Bây giờ là mấy giờ rồi?-Cậu tự đặt câu hỏi cho bản thân,cùng lúc đó Aesop dường như nhận ra một điều...
_Mình muộn học rồi...-Cậu than thầm,nhanh chóng đứng lên chạy vào nhà vệ sinh thay đồng phục.
Mất mười lăm phút để cậu hoàn thành mọi việc,thật may là Aesop đang ở phòng mình dù không hiểu cậu dùng phương pháp hay cách thức nào để đi tới đây khi còn nằm trong lòng Eli mà ngủ mê mệt nhưng đó không còn là điều cậu chàng tóc xám quan tâm nữa.
Nhìn chiếc đồng hồ treo tường thì cậu còn mười lăm phút cuộc đời để chạy một đoạn đến khu vực chính của trường.Aesop mang giầy nhanh hết sức,dùng hết tốc độ mà chạy tới khu viên chính,cậu thực sự chưa muốn vô danh sách đen ngay khi chưa ở đây được một tuần đâu
=_=
Khu viên chính với đầy đủ các học sinh đang tụ họp xung quanh và ai cũng có thể nhận ra cậu bé tóc xám đang chạy như điên vào dãy hành lang lớp học.Aesop vừa chạy vừa thở dốc cố định hình lớp mình đang ở vị trí nào,cũng không lạ khi mà cậu bị lạc lúc trông thấy dãy hành lang đồ xộ với nhiêu lớp học khiến Aesop bé nhỏ hoa hết cả mắt
Đang chạy băng băng qua từng lớp,vừa đến khúc cua Aesop vô tình đạp phải thứ gì đó mềm mềm dưới chân làm cậu ngã nhào xuống đất.Cậu bé tóc xám loạng choạng ngồi dậy, xoa xoa khủy tay bị ngã xưng lên đau điến,thật không hiểu chỉ có một buổi chiều đã làm Aesop khổ sở vậy rồi.
_Mew~Mew~-Âm thanh be bé vang lên bên tai đi kèm với cảm giác thứ gì đó ấm ấm, ướt át đang liếm vào vết sưng ngay tay mình.
Aesop rất thích mèo,cậu cũng không biết tại sao lại vậy nhưng lũ mèo luôn làm trái tim mỏng manh của cậu tan chảy thành nước trong chốc lát.Ánh mắt sáng rực quay qua nơi phát ra tiếng kêu.Trước mắt cậu,một chú mèo đen quyền quý đang ngoan ngoãn liếm vết thương cho cậu
"Vậy ra là mình đạp phải nó..."-Cậu hơi chột dạ nghĩAesop đưa tay bế lấy chúng mèo,nó không cắn cậu mà lại rất thích thú cọ cọ đầu vào tay cậu bé tỏ ra khoai khoái.Đôi mắt chú mèo này thật kì lạ,nó tạo cho cậu một loại xúc giác mà khi Aesop đối diện với tiếng nói trong giấc mộng cậu đã cảm nhận được nó nhưng một con mèo đáng yêu thế chắc không phải là mối nguy hiểm đâu nhỉ?!Có lẽ chỉ có Aesop ngây thơ nghĩ thế.
_Mèo ngoan~Ta có làm đau người không,anh bạn nhỏ?Và chủ của người đâu rồi?Có thể chỉ cho ta không?-Cậu vui vẻ vuốt ve nó,miệng buông ra một vài câu hỏi mà bản thân không chắc nó có hiểu hay không.
_Hahaha~Đứa trẻ bé nhỏ này thật đáng yêu làm sao!-Một giọng nói trầm trầm mang hơi hướng của nữ vang lên ở phía xa xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
~Yêu Em Là Việc Của Chúng Tôi~Identity V~AllCarl
Humor"Thế giới có rất nhiều điều mà em không hay biết...." "Những kẻ xung quanh luôn có bí mật.....Đừng tin họ!" "Lừa dối là điều em ghét nhất giống như cái cuộc sống của em....Quá khứ....hiện tại" "Những điều họ làm thực sự là tốt hay xấu đây?..... ____...