Chưa có thịt đâu nên các Cô cứ bềnh tểnh!!! OwO
_________________________________________
Aesop được Jack bế thẳng vào phòng y tế trong trạng thái mất máu và mê mang,níu kéo chút lý trí còn sót lại cậu nhìn thấy cảnh mọi người đang cố giữ vị thợ săn tóc trắng đang trong cơn hoảng loạn,cậu nghe được tiếng khóc,tiếng ngài Joseph gọi tên cậu đến khàn cả giọng điều cuối cùng được cậu lưu lại là hình ảnh vị bác sĩ thiện lương Emily đang đeo chiếc găng tay y tế vào.Tất cả mọi người đều bị cô đuổi ra ngoài để tiến hành phẩu thuật,Joseph đang bị cô Geisha và cô Ann giữ tay để không làm loạn.Naib ngồi bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo,vô hồn không còn cảm xúc nào trên mặt,hai tên kia có vẻ chẳng khá khẩm hơn là bao.Trong đây,Jack là kẻ đang bình tỉnh nhất,không phải vì gã không lo cho em nhưng nếu gã cũng yếu đuối giống lũ kia thì làm sao làm điểm tựa cho "em" của gã đây.
Cuộc phẩu thuật diễn ra trong vòng 3 tiếng không ngừng nghỉ,cô bác sĩ Emily đột nhiên đạp tung cánh cửa rồi vụt chạy đi trước ánh nhìn lo lắng của mọi người.
Cô đi không quá năm phút thì liền quay lại,lúc này Naib đã cố giữ tay cô để hỏi xem tình hình thì bị quát thẳng một câu khiến ai cũng sững sờ.
•ĐỆCH MẸ CÒN KHÔNG MAU BUÔNG RA!!!VẾT THƯƠNG CỦA THẰNG BÉ KHÔNG NHỮNG KHÔNG KHÁ HƠN MÀ CÒN ĐANG LIÊN TÚC RÁCH RA KIA KÌA!!!!RỐT CUỐC NGƯƠI ĐÃ CHÉM THẰNG BÉ THẾ NÀO VẬY HẢ!?!JOSEPH!!-Cô gào lên rồi đẩy mạnh Naib ngã xuống đất
Tất cả ánh nhìn bây giờ đều đổ dồn lên người anh,Jack mất hết bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo Joseph rống lên những lời tục tĩu,nhưng nhận thấy sự vô cảm của kẻ kia gã hậm hực thả xuống rồi quay đầu bỏ đi.
Họ ngồi ở đó chờ đợi từng giây từng phút trôi qua,đối với bọn họ mỗi giây trôi qua giống nhưng sinh mệnh của sinh linh kia bị rút cạn đến suy kiệt.Cô Geisha và cô Ann bị gọi đi,bởi họ là giáo viên nên không thể cứ ở đây bỏ mắc các học viên khác.Cô Geisha quay đầu bảo họ sẽ đến thăm khi có thể rồi nhanh chóng rời đi,lúc này chỉ còn ba tên tân sinh viên và một vị tóc trắng là còn ở lại,không ai nói với ai một lời họ chỉ đơn giản ngồi đợi chờ sự cứu rỗi của thần linh dành cho kẻ mà họ thầm thương.
Vị bác sĩ bước ra sau 4 tiếng đồng hồ làm phẩu thuật,cô khẽ thở dài bảo Aesop đã khá hơi nhưng vẫn còn sốt,phía xa xa có một cô học sinh đang vẫy tay gọi cô.
Nghe được câu nói của Emily cả bốn tên mới thở phào,họ nhanh chóng bước vào xem tình hình cậu chỉ có Joseph là lẳng lặng đứng ngoài nhìn khuôn mặt Aesop trắng bệch nhưng đã khá hơn,anh biết họ và cả cậu không hoan nghênh sự có mặt của anh,vào trong chỉ là một thứ dư thừa gã chỉ có thể ở đây ngắm nhìn em được họ chăm sóc,ở bên thôi.
"-"
Cả ba đi đến bên giường,nhìn thiên thần của họ yếu ớt,làn da vốn đã nhợt nhạt nay lại càng trắng bệch có một vài phiến hồng do cơn sốt cao vẫn chưa qua đi mà họ thật muốn đấm vô mặt mình!Cả ba tên ai cũng có vết thương, lớn có nhỏ có nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng bảo Emily băng bó lại,thân là đàn anh mà lại không thể làm gì giúp cho em cũng chẳng thể gánh bớt nỗi đau đang dày vò cơ thể nhưng mảnh pha lê có thể tan biến khỏi họ bất cứ lúc nào,cảm giác "Vô dụng"đến cùng cực này họ thật không thể chịu nổi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
~Yêu Em Là Việc Của Chúng Tôi~Identity V~AllCarl
Юмор"Thế giới có rất nhiều điều mà em không hay biết...." "Những kẻ xung quanh luôn có bí mật.....Đừng tin họ!" "Lừa dối là điều em ghét nhất giống như cái cuộc sống của em....Quá khứ....hiện tại" "Những điều họ làm thực sự là tốt hay xấu đây?..... ____...