Tập 8 : Thiên Thần Từ Trong Bóng Tối(Phần 1)

459 34 24
                                    

Ờ....Cái tên có thể ko liên quan lắm đến nội dung:v,Và bối cảnh có thể hơi khác game vì con au ko nhớ rõ map:)))

Nhìn lượt bình chọn mà au buồn:<Au viết kém lém phải hem m.n...
_________________________________________
Norton- Chàng đào vàng vui tính luôn được lòng mọi người ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ,một con người ôn hòa,dễ gần,vui tính và đôi khi còn nhô nháo như trẻ lên ba,đó là điều mọi người mặc định khi nói về gã nhưng có mấy ai biết rằng,kẻ luôn trừng ra cái nụ cười tỏ nắng đó lại có vô số phiền muộn song những thứ đó đều bắt nguồn bởi quá khứ không mấy vui vẻ kia.

_Mọi thứ đều đã qua hãy cười lên nào,Norton.

Câu nói ngắn gọn nhưng một câu thánh ngữ luôn là thứ nhắc anh phải tiếp tục cố gắng hướng về phía trước nhưng anh tại sao lại phải tiếp tục khi mình không muốn?Tại sao luôn gắng gường cho qua mọi nỗi đau?.Đó là câu hỏi mà người bạn thân Eli đã đặt ra cho hắn.

_Anh tại sao lại như thế?

_Tại sao mình luôn cố gắng?

_Tại sao mình lại cố chấp bước tiếp trên con đường này?

Tại sao?

Tại sao....

Vì...

Hắn muốn gặp lại,Thiên thần!

Phải!Cái chức danh 'Thiên thần' là từ ngữ mỹ miều nhất mà hắn dùng để gọi một người,để gọi người mà Norton hắn đã trót yêu nhưng cuối cùng hắn đã không thể giữ tình yêu đó bên cạnh...

Norton thực sự đã quên mất cảm giác "Yêu" là như thế nào, cho tới khi anh gặp cậu.Thời khắc đó,gã đã vô tình nhìn thấy một "Tiểu thiên thần" khải ái mà hắn và họ(Naib,Eli)đã xuýt làm hại vì cái tư tưởng "Quái vât"của trẻ con thời đó.Nhưng cũng nhờ cái trò nghịch ngợm của chàng lính thuê thuở bé mà anh đã gặp được người khiến tim hắn nổi nhịp .

Cậu-Một đứa trẻ kì lạ an nhiên ngủ quên trên vườn hoa hồng vàng,mái tóc màu xám cùng đôi mắt của của cậu đã vô tình hớp hồn cả ba tên xa lạ kia.Cơ thể đầy vết thương,cái tính cách nhút nhát nhưng lại khải ái là thứ đầu tiên mà họ chú ý.

Cùng là bọn trẻ con với nhau nên anh và cậu đã sớm thân thiết dù "Thiên thân"Vẫn hay tỏ ra kinh hãi khi nói đến người mẹ của cậu còn một điểu rằng cậu luôn ôm khư khư một quyển sách lớn,cũ nát như bấu vật của cậu và sau đó là của họ.

Mọi thứ tưởng như sẽ mãi hạnh
phúc,hắn sẽ được bên cậu cùng lớn lên
Nhưng không...Nghĩ đến đây,Norton đang ngồi vắt chân lên ghế lớp học,tay gát trán như đang trầm tư suy nghĩ chợt buông lõng,có thể nhìn thấy đôi mắt anh đang đượm buồn một nỗi buồn mấy ai thấu hiểu.

Một tờ giấy được đặt lên bàn hắn,ngước nhìn lên chủ nhân hóa ra là Helena- Một học sinh bên lớp khuyết tật.

_Ann_Sama gọi cậu..Sắp có một bài "Kiểm tra" mà cậu phải tham gia-Cô nữ sinh ôn tồn nói,tay cầm cây gậy dành cho người mù hơi gõ nhẹ xuống sàn.

Đúng với tính cách,anh chỉ nói đúng ba chữ "Tôi biết rồi" ngay lập tức quay lại trạng thái bất cần mà gáp lên gáp xuống.

~Yêu Em Là Việc Của Chúng Tôi~Identity V~AllCarlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ