"Một cánh tay kéo cậu vào bóng tối..."
____________________________________
Aesop im lặng,đắm mình vào khoảng tối cô độc,có quá nhiều thứ mà cậu đã không biết,quá nhiều bí mật được che giấu ngay cả khi người đó là người cậu yêu thương nhất hay ngôi nhà mà mình hoài niệm thì tất cả vẫn luôn chưa bao giờ là thật,có thứ gì đó mà cậu không nhớ...một thứ gì đó.Aesop nhớ lại đoạn hội thoại của người phụ nữ và chủ nhân,nhớ lại cái điệu cười cùng cách nói mỉa mai mà cậu chưa từng biết đến.Trong trí nhớ của Aesop,khi tìm thấy chủ nhân đã mất ở trong phòng,căn phòng khi đó rất gọn gàng và chẳng có ai ở đó,chủ nhân nằm trên giường với một lá thư và nụ cười trên môi đó có lẽ là thứ duy nhất cậu biết.Nhưng những gì cậu vừa trải qua cứ như đang đánh vật với trí nhớ của cậu vậy,rất mơ hồ.
Cậu lúc này mới nhìn ngó xung quanh,là khoảng không quen thuộc cậu luôn mơ thấy,một không gian đen tối và ngột ngạt nhưng đó dù gì cũng là giấc mơ nhưng bây giờ cậu lại thật sự đứng trong nó.Thật giả lẫn lộn trong đầu,đâu là thật?đâu là giả?Cậu không biết....Mọi thứ diễn ra quá nhanh và thật khó hiểu,cậu muốn ra khỏi đây!Giờ cậu lại muốn trở về căn phòng kí túc xá kia rồi,không hiểu sao Aesop lại không nghĩ tích cực nổi cậu đã nghĩ đến lúc còn gặp được ngài Jack,được đàn anh thân thiện đối đãi.Aesop luôn kị nơi đông người nhưng có lẽ điều bây giờ đáng sợ nhất là ở một mình....
Cậu không muốn đi đâu nữa cứ ở yên vậy đi,không muốn cố cố gắng nữa cậu làm không nổi rồi... Đôi mắt xám của cậu rũ xuồng cứ như sắp khóc nhè,nếu là lúc trước chắc chủ nhân sẽ mắng cậu yêu đuối rồi sẽ lại giảng dạy cậu đủ thứ truyện trên trời dưới đất.
"Nè...khóc thật đó hả?"
Một giọng nói phát ra ngay trước mặt cậu,nó rất giống giọng của Eli nhưng khác rằng tông giọng bớt trầm và...đầy mùi đe dọa.Aesop lùi lại nét mặt cậu kinh ngạc khi nhìn thấy một bản sao khác của mình bước ra
"Cậu....cậu..tại sao lại giống...!"
Aesop mở to đôi mắt xám của mình mà lắp bắp,mắt của cậu ta có màu đen...trang phục đó!Pháp sư?Phải,Aesop từng nghe chủ nhân nói về những người mang bộ trang phục này, họ đều là những kẻ đi ngược lại với nguyên tắc sự sống và cái chết,cố gắng thực hiện những nghi thức đen tối để đưa các linh hồn hay thậm chí là những cái xác sống dạy và thao túng chúng,coi chúng là vũ khí cũng như công cụ để thực hiện những điều "lớn lao" hơn.
Đã từ lâu về trước,có vô số người bất chấp đi theo các pháp sư với hi vọng hảo huyền về sức mạnh và quyền lực nhưng không ai toàn mạng quay về,sau đó những "nhập liệm sư" đời trước đã quyết truy lùng và tàn sát các pháp sư ,cố gắng truyền đạo các định nghĩa đúng đắn về sinh và tử cho nhiều vùng.Cuối cùng,các pháp sư dần dần biến mất và sau đó hình ảnh về họ chỉ còn là truyền thuyết để kể lại như một bài học và cái giá phải trả mà thôi,chi ít là Aesop tin vào những điều đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
~Yêu Em Là Việc Của Chúng Tôi~Identity V~AllCarl
Humor"Thế giới có rất nhiều điều mà em không hay biết...." "Những kẻ xung quanh luôn có bí mật.....Đừng tin họ!" "Lừa dối là điều em ghét nhất giống như cái cuộc sống của em....Quá khứ....hiện tại" "Những điều họ làm thực sự là tốt hay xấu đây?..... ____...