Chương 1. Những mảnh ghép màu ngọc bích

905 38 1
                                    

Phần 1
Tôi sinh ra ở một ngôi làng nhỏ ven sông, nằm trong một thị trấn cũng nhỏ nốt. Quanh năm mùi nắng và mùi cá bám đẫy trên da thịt. Làng tôi ở là một ngôi làng nổi tiếng với những ngôi nhà nổi, dập dềnh trên sông nước. Mùa nước lên, đám con nít chúng tôi thi nhau lội nước, ngồi trên mấy chiếc ghe chễm chệ học lái nước, rẽ nước. Không thì tụm lại, luẩn quẩn sau người lớn phụ gỡ cá mắc trong lưới. Chiều chiều, ngược xuôi ghe xuồng, mọi người quây quần trong ngôi nhà thờ nhỏ dự thánh lễ. Thế giới bên ngoài rộng lớn bao nhiêu, tôi không biết và thực sự tôi nghĩ mình không cần phải biết đến nó. Bởi với tôi, sống êm đềm bên dòng sông này mới là tất cả.
Từ lúc có trí khôn, tôi đã biết mình không hề đẹp. Một đứa con gái đen nhẻm. Mái tóc khô đi vì nắng, gió. Chân trần. Sẵn sàng lăn xả vào mấy trò đấu đá cùng tụi con trai. Miệng văng tục hoang dã. Tôi chưa bao giờ mặc váy, kẹp nơ, cài tóc, chưa bao giờ nhoẻn cười với bất kì ai. Mặc dù cuộc sống của tôi không hề bất ổn: gia đình êm ấm thuận hoà, cha mẹ là những nông dân lam lũ nhưng mẫu mực tuyệt vời.
Một chuyện xảy ra vào năm chín tuổi khiến cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn.
Gỡ cá xong, bọn con nít trong làng kéo nhau ra cánh đồng gần đó chơi. Nhỏ Jeongyeon, sau hàng tá trò bày ra làm cả lũ cười lăn lộn, đã nổi khùng khi nét mặt tôi không chút biến chuyển. Nó tức mình vơ lấy cục đá ngay dưới chân ném thẳng vào đầu tôi. Máu tươi phụt ra ngay lập tức. Tôi chưa khóc vội, chạy thẳng đến sân nhà nó - là một ngôi nhà gần cánh đồng. Khi ấy, mẹ nó đang phơi thóc ở ngoài sân, vừa nhìn thấy tôi đã hoảng hốt vì dòng máu đang ròng ròng chảy ra từ vết thương trên đầu tôi. Tôi vẫn không nói năng gì, chỉ nằm dài giữa sân nhà nó. Một loáng sau bọn con nít ùa đến, tranh nhau kể lể rối rít. Bà nhỏ Jeongyeon và bố nó ở trong nhà cũng tất tả chạy ra xem. Mọi chuyện tuôn ra từ miệng đám con nít ngã ngũ, nhỏ Jeongyeon vừa ló mặt vào nhà thì bố nó đã nhăm nhe sẵn cây, "dần" cho một trận nhừ tử. Coi như đã đòi lại được công bằng, tôi từ tốn ngồi dậy, lễ phép chào người lớn, ra về.
Tối hôm ấy, bố mẹ tôi phải theo xe cấp cứu đưa tôi vào bệnh viện trên thành phố. Bác sĩ nói, nếu trễ hơn một chút, có thể tôi đã chết vì mất quá nhiều máu. Bố lo lắng ra mặt. Mẹ thì khóc. Tôi tỉnh bơ. Vết thương được khâu chặt đã thôi rỉ máu, nhưng đến giờ mới kêu đau ỏm tỏi nơi những mũi khâu khiến tôi không ngủ yên được. Lồm cồm bò dậy, tôi tìm ra ban công gần phòng bệnh của mình. Tôi rất ít khi nói chuyện với ai, kể cả ba mẹ. Chỉ thích nhìn lên những tinh thể lấp lánh trên trời, lúc ấy mới thấy tâm yên. Vẻ đẹp của trời đêm chính là nguyên nhân khiến tôi chưa bao giờ trách nắng trời đã làm mình mất đi vẻ con gái mà đứa con gái nào cũng cần có.

-Không ngủ được hả?

     Một cô nhóc trạc tuổi, không hiểu đã đứng tựa đầu vào cây cột cách chỗ tôi đứng không xa được bao lâu rồi. Và mặc dù, nhỏ đó bóng loáng và "phát sáng" hệt như những ngôi sao ở trên kia, nhưng tôi nghĩ, đó không phải là lý do khiến tôi tiếp chuyện với một người không quen biết. Nhỏ đó, không vì thái độ dửng dưng đó của tôi mà nao núng, "lì" hơn tôi nghĩ nhiều.

-Chocolate này. - Nhỏ kéo lấy bàn tay nhỏ của tôi, mở ra và đặt vào đó một bọc M&M cỡ nhỏ - Ngọt đắng của nó sẽ xoa dịu các dây thần kinh của cậu, rồi chúng sẽ ngoan ngoãn nằm yên và để cậu yên.
-Cảm ơn - Tôi là đứa trẻ được giáo dục tốt. Với thành ý đến lần thứ hai như vậy, đương nhiên nhận được lời cảm ơn.

     Tôi xé lớp vỏ bọc, cho một viên chocolate vào miệng. Rồi đẩy phần còn lại về phía cô nhóc ấy, mời. Chúng tôi đứng như vậy cả đêm, sau khi chén sạch bọc kẹo với bề ngoài nhiều màu sắc ấy. Cả hai đều kiệm lời đến mức chẳng hề hỏi tên nhau.
Chậm rãi, nhẹ nhàng trở về vị trí mà lẽ ra mình nên ở, tôi kéo chăn lên ngang vai. Mấy viên chocolate vẫn đọng lại vị ngòn ngọt ở đầu lưỡi. Bất giác, tôi mỉm cười, trong cơn say giấc nồng.
Bị đánh thức khi mặt trời chiếu những tia nắng đanh đá của buổi ban trưa, làm sục sạo những cơ thể rã rời đang khó chịu vì nắng nóng. Mẹ lay tôi, bảo:

-Có người muốn gặp con.

     Một người phụ nữ trông có vẻ trạc tuổi mẹ tôi. Bà ấy hẳn là một người giàu có. Bộ trang phục trên người bà ấy toát lên vẻ sang trọng và nhanh chóng làm lu mờ người đang ở kế bên - mẹ tôi.

-Đêm qua cô thấy cháu nói chuyện với Mina, rất vui vẻ.
-Dạ? - Tôi hơi bất ngờ - Mina nào, thưa cô?
-Cô bé đứng ở ban công, đưa cho cháu bịch chocolate...
-Vâng.
-Cháu muốn đến nhà cô ở, muốn chơi cùng Mina chứ?

[Minayeon] •Apollo khờ khạo•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ