Phần 3
Tôi xin phép phu nhân sang nhà Jeongyeon vài hôm.-Cháu không ở nhà với Mina sao?
-Đã có Chaeyoung rồi. Cháu định hết học kì cũng sẽ rời khỏi ngôi nhà này.
-Sao vậy?
-Phu nhân muốn cháu đến đây với Mina, giờ đã có người thích hợp hơn cháu. Thế thôi ạ!
-Nayeon, vậy cháu cứ ở nhà Jeongyeon cho đến khi nào cháu thấy mình đủ mạnh mẽ để đối diện. Ngọc Bích và cả ta đều không thể thiếu cháu.Tôi mấp máy môi. Đó là lời cảm ơn phát xuất từ tận đáy lòng. Phu nhân tuy đẹp nhưng nụ cười của bà bao giờ cũng có phần gượng gạo, kể từ khi tôi gặp bà. Nhưng lần này tôi đã thấy nó thanh thoát hơn, điều đó chứng tỏ phu nhân yên tâm hơn khi có tôi. Chào tạm biệt phu nhân. Tôi hứa sẽ trở lại.
Góc khuất cuối con đường, ngôi nhà tên Mĩ Lệ hiện lên với vẻ kiều diễm của một cô gái đương xuân. Rồi đây, góc nhỏ trên sân thượng này sẽ chứng kiến những tiến bộ của tôi trong môn quyền Anh. Tôi đi người không, nhẹ nhàng. Những gì tôi mang theo đã được Jeongyeon cầm cả. Còn tôi, chắc đang giữ trái tim Jeongyeon trong tay mình.
Jeongyeon mua cho tôi một con gấu bông thật to, để vào góc phòng tôi ở.-Con gấu này đã được tớ huấn luyện, nếu không tiện luyện quyền với tớ thì cứ lôi nó ra. Nhất định đừng bỏ quên bản thân mình ở một xó nào đó. Nhớ nhé.
Tôi hứng chí vì món quà, lao vào Jeongyeon, "đu" lên người cậu ấy. Hét to:
-Nhưng tớ chỉ thích luyện với cậu thôi!
Tháng Một. Mina quyết định không trở lại Anh quốc. Vì Chaeyoung.
Tôi nhận được điện thoại của phu nhân khi còn đang ở nhà Jeongyeon. Giọng hốt hoảng của phu nhân khi nói về Mina khiến tôi đau điếng. Chẳng lẽ, Mina yêu Chaeyoung nhiều đến vậy sao?-Mina, cậu đang làm gì vậy?
Căn phòng của Mina như vừa mới bị lật tung, lộn xộn không thể tả. Tôi mím môi chờ Mina trả lời nhưng cậu ấy cứ lặng thinh, ngửa cổ lên cho chất lỏng mùi cồn cứ thế qua cuống họng ùa vào người. Chai rượu gần cạn.
-Nayeon, đến đây với tớ nào!
-Thôi đi. Tớ không phải thế thân. Chaeyoung "đá" cậu là chuyện của cậu.
-Ừ. Là chuyện của tớ. Thế cậu đến đây làm gì?
-Quan sát bộ mặt thảm hại của cậu và cười đắc thắng.
-Vậy sao cậu còn chưa cười?
-Đến nơi mới thấy cậu đáng thương, cậu thật đáng thương, Mina à! Vì một cô gái, có đáng không?
-Đáng chứ. Người đó là cả cuộc đời của tớ, hơi thở của tớ, chính người đó đã cho tớ sự sống.Cứ cho là ba năm. Ba năm đủ nhiều để Mina yêu Chaeyoung đến ngần ấy ư? Tim tôi lại cấu vài cái vào lồng ngực rột roạt. Trái tim nhỏ của tôi sẽ phải lăn lộn bao nhiêu vòng để trở lại với nhịp đập bình thường đây? Mina, cậu muốn làm gì trái tim tớ?
-Sao cậu không đi tìm cô ấy?
-Ai?
-Chaeyoung.
-Tại sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minayeon] •Apollo khờ khạo•
FanfictionTruyện này không phải mình viết mà là chép từ trong sách và thay nhân vật là Minayeon thôi nhé. Tên sách: Và cũng đủ lớn để mong bé lại.