Phần 3
Năm mười hai tuổi. Mina theo tôi về làng chài nghỉ hè.
Giữa một rừng "thổ dân", Mina nghiễm nhiên trở thành người nổi bật nhất. Đám con gái ít chỉ trỏ nhất cũng phải bàn tán về sự có mặt của Mina. Là dân thành thị, là đứa trẻ nhà giàu được bao bọc nhưng Mina không ngại trèo cây, và lưới, gỡ cá. Đã vậy Mina còn bơi rất siêu, hơn cả đám nhỏ Jeongyeon, nhỏ Tzuyu – vốn là những đứa bơi tốt nhất trong đám con nít làng chài chúng tôi. Còn nữa, điều này mới đáng kể: Mina đánh quyền rất giỏi.
Chuyện là, khi tôi trở về, đứa nào cũng ngạc nhiên về sự thay đổi của tôi. Tôi nói nhiều, cười nhiều hơn trước. Có lẽ đã quen với việc làm hoạt náo viên cho Mina, tính cách tôi cũng cởi mở hơn. Đó là nguyên nhân mở đầu cho buổi tụ tập vào ngày hôm đó. Tôi vui miệng kể lại chuyện "đẫm máu" ngày nhỏ, sự việc định mệnh đã đẩy tôi vào cuộc sống của Mina. Đang thao thao bất duyệt cười hả hê khi kể tới cảnh nhỏ Jeongyeon bị bố nó "dần" thì nhỏ"ôn thần" bỗng đứng thở hắt sau lưng. Máu nó dồn lên não, xông tới thụi tôi ngon ơ. Nhỏ Jeongyeon đúng là tên côn đồ chẳng biết ba cái mớ lý thuyết "thương hoa tiếc ngọc". Bị một phát đau điếng vào bụng, tôi định thần nhanh chóng, lao thẳng vào nó trả đủa, đấm túi bụi. Nhỏ này chẳng vừa, đã nói nó là côn đồ mà, tôi cho nó cú nào là nó trả lại ngay tức khắc. Trận chiến đang hồi cam go thì tôi đột nhiên bị trượt chân (chính xác đó là một cú đá hụt), ngã lăn ra đất. Đang lồm cồm bò dậy tính tiếp tục "sống còn" thì Mina ngăn tôi:-Cậu muốn trở về cùng với cái mặt sưng vù à?
Tôi lắc đầu nhưng quả thật máu hiếu chiến vẫn chưa tụt.
-Những gì cậu nhìn thấy hôm nay, nhất định phải quên hết.- Mina dặn dò tôi.
Sau đó, nhỏ Jeongyeon bị "dập" tơi tả. Nó thậm chí còn không kịp thủ thế, trông cứ như là chỉ đứng đó và... nhận đòn. Xong đâu đấy, tôi thấy nhỏ Jeongyeon xụi lơ như súp lơ, nằm trên đất.
-Có thể Nayeon đã dùng nhiều từ không được hay cho lắm khi kể câu chuyện đó, nhưng ra tay với phái nữ, đặc biệt là với Nayeon, là điều không-thể-chấp-nhận-được.-Cậu ổn chứ? – Mina hỏi tôi, khi hai đứa đã rời xa chỗ nhỏ Jeongyeon.
-Tầm phào, tớ sao lại không ổn?
-Bớt nói những điều có hại cho sức khỏe đi. Mặt cậu đỏ hết rồi kìa.
-Con ranh đó, tớ sẽ báo thù.- Tôi quả quyết.
-Này, cậu có phải con gái không đấy?
-Cậu nói xem.
-Được một nửa...
Gió chiều đi ngược từ hướng sông lên, vỗ về tiếng cười của hai đứa nhỏ. Mina, chắc không biết rằng cậu ấy cười rất chuẩn. Tôi chẳng dùng từ đẹp/xinh/tươi gì đó đâu, hoàn toàn không xứng với cậu ấy. Tôi dạy Mina ném những miếng gạch nhỏ có bề mặt tương đối phẳng nhảy cóc trên mặt nước. Mina thích lắm. Cứ cười mãi thôi.-Mina à, tớ thích cậu!
Trong khoảng khắc, khi một vạt nắng cuối chiều len lỏi vào những câu chuyện không đầu đuôi như bình thường của chúng tôi, Mina đã nhẹ nhàng hỏi:
-Sao lại nói thích tớ dễ dàng đến thế?
Đó là lần đầu tiên, tôi tin những bộ phim truyền hình là có thật. Mina, đã nắm tay tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minayeon] •Apollo khờ khạo•
FanfictionTruyện này không phải mình viết mà là chép từ trong sách và thay nhân vật là Minayeon thôi nhé. Tên sách: Và cũng đủ lớn để mong bé lại.